- Ồ, phải, bác vẫn ăn được, nhưng bây giờ bác gầy hơn cái dạo cháu về
lần trước. Gầy hơn là bác mừng. Bác không thích béo quá. Bác sĩ Wigram
cho rằng giá gầy hơn bây giờ thì càng tốt.
Khi bữa ăn xong, bà quản gia đem ít thuốc cho ông uống.
- Đưa cái đơn thuốc cho Philip xem - ông ta bảo - Anh ấy cũng là bác sĩ
đấy. Tôi muốn anh ấy xem như thế có được không. Tôi đã cho bác sĩ
Wigram biết anh đang học để trở thành bác sĩ, ông ấy phải giảm bớt tiền
thù lao. Nhưng hóa đơn tôi phải thanh toán mới thật là sợ chứ. Ngày nào
ông ấy cũng đến liền trong hai tháng, và cứ mỗi lần thăm bệnh là ông ấy
tính năm silinh. Bao nhiêu tiền phải không? Hiện nay ông ấy vẫn còn đến
mỗi tuần hai lần. Tôi sẽ bảo ông ấy không cần phải đến nữa. Khi nào cần,
tôi sẽ cho mời.
Ông ấy háo hức nhìn Philip trong khi chàng đọc đơn thuốc. Toàn là
thuốc ngủ, trong đó còn hai thứ, một thứ thì cha sở giải thích là chỉ dùng
khi nào bị đau dây thần kinh không chịu được.
- Tôi rất cẩn thận - ông nói - tôi không muốn nhiễm phải thói quen dùng
thuốc phiện.
Ông không đả động đến công việc của cháu ông. Philip nghĩ đó là cách
đề phòng chàng đòi hỏi tiền nong, nên ông cứ day đi day lại mãi những yêu
cầu về tài chính mà ông phải cáng đáng. Nào là bác phải tiêu pha nhiều như
thế nào cho bác sĩ, nhiều hơn thế nữa cho người bán dược phẩm, bào là
trong lúc đau ốm, ngày nào phòng ngủ cũng phải đốt lò sưởi, và bây giờ
chủ nhật ông cần phải có xe ngựa đưa đến nhà thờ buổi sáng cũng như buổi
tối. Philip tức giận, chàng định bảo: “Bác không việc gì phải lo, cháu sẽ
không vay mượn của bác đâu,” nhưng chàng nín lặng. Đối với chàng dường