như con người già nua này đã mất hết trừ hai thứ: Thú vui được ăn uống và
lòng tham tiền, ôi cái tuổi già gớm ghiếc!
Chiều hôm ấy, bác sĩ Wigram đến khám bệnh và sau đó, Philip đi với
ông bác sĩ ra cổng vườn.
- Ông thấy bác ấy thế nào? Philip hỏi.
Bác sĩ Wigram lo lắng sao cho công việc đúng đắn, không phạm sai lầm,
nhất là không phạm sai lầm, nếu tránh được thì ông không bao giờ đánh
bạo đưa ra ý kiến rõ ràng. Ba mươi lăm năm trong nghề ở Blackstable, ông
có tiếng là hết sức thận trọng, nhiều bệnh nhân của ông cho rằng một bác sĩ
thận trọng còn tốt hơn nhiều so với một bác sĩ tài giỏi. Có một bác sĩ mới
đến làm ăn sinh sống ở Blackstable từ mười năm nay, nhưng thiên hạ xem y
như khách không mời mà đến, người ta đồn y rất giỏi, nhưng y không nhiều
khách hàng trong đám người khá giả bởi vì không ai thực sự hiểu biết gì về
y.
- Ồ, cũng khá - Bác sĩ Wigram trả lời câu hỏi của Philip.
- Bác ấy có gì trầm trọng không?
- Thế đấy, anh Philip, bác anh không còn là thanh niên nữa - bác sĩ đáp,
mỉm cười thận trọng khiến người ta cũng nghĩ rằng, nói cho cùng thì cha sở
Blackstable cũng không phải là một ông già.
- Dường như bác ấy cho tim bác không được ổn?
- Về tim ông ấy thì tôi không hài lòng - bác sĩ đánh bạo nói - Tôi nghĩ
rằng ông ấy phải cẩn thận, hết sức cẩn thận mới được.