Philip hiểu ngay là ông già này sợ chết. Điều đó làm cho Philip cảm thấy
hơn ngượng; bất giác chàng nhìn ra chỗ khác. Bản chất yếu đuối của con
người thường khiến chàng lúng túng.
- Ông ta bảo bác đã khỏe hơn nhiều - Philip đáp - Cặp mắt ông già ánh
lên một chút vui mừng.
- Bác được cái thể trạng kỳ diệu - bác trai nói - ông ấy còn nói gì nữa
không? - bác ngờ vực nói thêm.
Philip mỉm cười.
- Ông ấy bảo nếu bác giữ gìn sức khỏe thì không có lý gì mà bác lại
không sống tới một trăm tuổi.
- Bác không mong sống đến thế, nhưng sao lại không tới tám mươi được.
Bà mẹ bác thọ tới tám mươi tư mà.
Cạnh ghế ngồi của cha sở, có chiếc bàn con trên đó để cuốn kinh thánh
và một tập to kinh cầu nguyện phổ thông mà nhiều năm nay ông có thói
quen đọc cho cả nhà. Bây giờ ông với cánh tay run run ra cầm lấy cuốn
kinh thánh.
- Các vị trưởng lão ngày xưa sống mới dai khiếp chứ nhỉ? - Cha sở nói,
rồi khe khẽ cười kỳ quặc, cái cười theo Philip phỏng đoán, ngụ ý một niềm
mong ước rụt rè.
Ông già này bám lấy cái sống. Vậy mà ông tuyệt đối tin tưởng tất cả mọi
điều tôn giáo ông đã dạy. Ông tin linh hồn là bất tử, ông thấy rằng theo khả
năng mình, ông đã ăn ở khá tử tế, thì rất có thể kết luận nhất định ông lên