Một buổi chiều, Philip chợt có ý định đi sang Tercanbury thăm lại trường
cũ. Chàng chưa một lần về thăm kể từ khi rời bỏ nhà trường, lòng tràn ngập
niềm vui, nghĩ rằng từ nay mình sẽ được làm chủ chính mình. Chàng ngỡ
ngàng lang thang qua những phố xá chật hẹp đã quá quen thuộc trong bao
nhiêu năm trời. Những cửa hàng ngày xưa, nay vẫn còn đó, vẫn bán những
thứ hàng đó; người bán sách với sách học sinh; những tác phẩm sùng đạo
và những tiểu thuyết mới nhất bày trong một tủ kính và trong một tủ kính
khác là những tấm ảnh của nhà thờ lớn, ảnh của thành phố; cửa hàng bán
đồ chơi với những gậy đánh cricket, dụng cụ câu cá, vợt đánh tennis và
bóng đá; cửa hàng thợ may nơi chàng từng mua áo quần suốt những tháng
năm thơ ấu, cửa hàng bác trai thường đến mua cá mỗi lần đến Tercanbury.
Chàng thơ thẩn dọc dãy phố bẩn thỉu trên đó có toàn nhà gạch đổ nằm sau
một bức tường cao. Đó là trường dự bị. Xa hơn nữa là cổng trường hoàng
gia, và chàng đứng trên cái sân hình bốn cạnh chung quanh có nhiều dãy
nhà khác. Đúng bốn giờ, lũ học trò con trai hối hả ùa ra khỏi trường. Chàng
thấy các thầy giáo, mặc áo trùm đội mũ vuông, toàn các thầy lạ. Tính đến
nay, hơn mười năm đã trôi qua, kể từ ngày chàng rời trường, biết bao nhiêu
đổi thay. Chàng trông thấy thầy hiệu trưởng, ông đang chậm rãi đi về
trường sở của mình, vừa đi vừa nói chuyện với một học sinh đã lớn tuổi mà
Philip đoán là học sinh lớp sáu. Thầy không thay đổi bao nhiêu, người cao
nước da tái nhợt, lãng mạn như Philip còn nhớ, vẫn cặp mắt hoang dại ấy,
nhưng chòm râu đen bây giờ đã lốm đốm hoa râm và những nếp nhăn trên
khuôn mặt ngăm ngăm đen bây giờ hằn sâu hơn. Chàng chợt muốn đi lên
nói chuyện với thầy nhưng chàng e rằng có thể thầy đã quên mình và chàng
vui thích nghĩ tới chuyện phải giải thích cho thầy biết mình là ai. Đám học
trò trai la cà trò chuyện với nhau, và ngay sau đó một số vội thay quần áo ra
ngoài chơi bóng rổ, một số khác đi rời thành nhóm hai ba người ra khỏi
cổng trường. Philip hiểu họ đang đi đến bãi chơi cricket, một số khác lại đi
vào những khoảng đất có tường bao quanh để đánh bóng chuyền. Philip
đứng giữa họ như một kẻ xa lạ, một vài cậu dửng dưng liếc qua chàng,
nhưng không hiếm khách tham quan bị thu hút vào cái cầu thang nóc-măng
kia, nên chẳng mấy ai chú ý đến họ. Philip tò mò nhìn đám học sinh. Chàng