buồn rầu nghĩ đến khoảng cách giữa chàng và họ, và cay đắng nghĩ mình
đã từng ước mơ thật nhiều nhưng kết quả chẳng bao nhiêu. Đối với chàng
dường như những năm tháng ấy đã vĩnh viễn qua đi không trở lại và hoàn
toàn uổng phí. Đám học sinh măng tơ và sôi nổi kia đang làm việc chàng đã
từng làm, chàng cảm thấy thời gian như ngừng lại kể từ ngày chàng rời
khỏi trường, nơi đây chàng đã biết từng người, ít nhất cũng là biết tên tuổi,
vậy mà giờ đây chàng không quen dù chỉ là một người. Trong một vài năm
lại có kẻ khác đến thay họ, còn những người này họ lại thành những kẻ xa
lạ đứng đây như chàng hôm nay, những điều suy nghĩ này không mang lại
cho chàng niềm an ủi nào, mà chỉ gây cho chàng ấn tượng về sự phù phiếm
của kiếp người. Từng thế hệ sẽ lặp lại cái vòng quay bình thường này.
Chàng tự hỏi các bạn cũ của chàng hôm nay ra sao, tuổi họ bây giờ đã gần
ba mươi, một vài người khác đã chết, một số khác có vợ có con, họ là binh
sĩ, thầy tu, bác sĩ, luật sư, bây giờ họ là những con người trầm tĩnh đang bắt
đầu bỏ lại đằng sau cả một thời son trẻ. Liệu có ai trong bọn họ cuộc đời đã
tan nát như chàng? Chàng nhớ đến anh chàng học sinh nọ mà chàng đã
từng hết lòng hâm mộ, thật buồn cười chàng không sao nhớ nổi tên hắn.
Chàng nhớ rất kỹ hình dạng hắn thế nào, hắn đã từng là bạn chí thân của
chàng, nhưng chàng vẫn không nhớ ra tên hắn. Chàng thích thú nhớ lại
những lúc đã từng ghen tuông đau khổ vì hắn. Vậy mà thật buồn chàng vẫn
cứ không sao nhớ ra tên hắn. Chàng mong ước được trở lại thành một cậu
học sinh như các chàng trai đang thơ thẩn trong sân kia, chàng sẽ làm lại từ
đầu, không còn mắc sai lầm và làm cái gì có ích cho đời hơn. Chàng cảm
thấy cô đơn không chịu nổi. Hầu như chàng nuối tiếc cái cảnh cơ hàn mà
chàng chịu đựng trong hai năm vừa qua, bởi vì cuộc đấu tranh trong tuyệt
vọng để kiếm được miếng cơm manh áo đã giảm nhẹ nỗi đau của cuộc
sống; đó không phải là lời Chúa nguyền rủa loài người mà là liều thuốc làm
cho con người hòa hợp hơn với cuộc sống.
Nhưng Philip cảm thấy khó chịu với chính mình, chàng gợi lại trong trí
suy nghĩ của mình về mô hình cuộc đời, niềm bất hạnh mà chàng đã phải