chịu đựng không gì hơn là một mặt của tấm huân chương được tô điểm rất
công phu, chàng hăm hở tự nhủ là mình phải vui vẻ chấp nhận mọi sự, dù
buồn thương hay phấn khởi, dù là niềm vui hay bất hạnh, bởi vì tất thẩy
những cái đó sẽ làm cho mầm đời thêm phong phú. Chàng kiếm tìm cái đẹp
một cách tỉnh táo, và chàng nhớ lại ngay cả hồi còn bé, chàng đã thích thú
bao nhiêu khi được ngắm nhìn ngôi nhà thờ lớn kiểu Gô-tích mà đứng từ
trong sân trường có tường bao bọc kia, người ta cũng nhìn thấy. Chàng đến
đó nhìn tòa nhà đồ sộ màu xám dưới bầu trời vần vũ những mây, với ngọn
tháp ở giữa vút cao như lời ngợi ca của con người dâng lên Thượng đế.
Những đám học sinh đang đánh cricket kia, chúng nhanh nhẹn khỏe mạnh
và tích cực, chàng không thể không nghe chúng la hét mới vui, tiếng cười
reo của tuổi trẻ là một sự khẳng định và chàng nhận ra được cái đẹp ở trước
mặt chỉ bằng những con mắt mình.