sang trọng, trong nhà có hàng lan can gỗ sồi chạm trổ thanh tú, tường ván
lát còn nguyên. Người ở dày đặc, mỗi gia đình một phòng, ban ngày, lúc
nào cũng huyên náo tiếng trẻ con chơi đùa ngoài sân. Tường nhà cũ kỹ là
nơi sinh sản mọt; không khí hôi hám đến nỗi Philip thường hay cảm thấy
lợm giọng phải bật lửa châm một tẩu thuốc. Bà con ở đây kiếm được ngày
nào ăn ngày ấy. Vì vậy ở đây trẻ sơ sinh chẳng được ai mong đợi, cha thì
cáu kỉnh, giận dữ, mẹ thì thất vọng, thêm một miệng ăn nữa trong lúc còn
chưa nuôi nổi lũ nhóc đã trót đẻ ra rồi. Philip thường thấy rõ họ ước mong
cho đứa con chết ngay lúc sinh, hay có thể chết nhanh chóng. Chàng cứu
một phụ nữ đẻ sinh đôi (nguồn hài hước cho những kẻ thích đùa), khi biết
tin, chị ta gào lên than khóc, rồi rên rỉ kêu khổ mãi không thôi. Bà mẹ chị ta
nói thẳng:
- Tôi không biết rồi vợ chồng nó nuôi nấng chúng thế nào?
- Có lẽ sẽ phải đến lúc Chúa phải đem chúng nó về với Người - bà đỡ
bảo.
Philip giật mình trông thấy bộ mặt sưng sỉa dữ tợn của anh chồng lúc anh
ta nhìn hai đứa bé tí hon nằm cạnh nhau trong cái gia đình đang tụ tập ở
đây. Chàng cảm thấy ở người chồng một sự bực bội ghê gớm đối với việc
hai sinh vật nhỏ xíu tội nghiệp kia, chúng ra đời mà chẳng ai mong đợi.
Chàng ngờ rằng nếu mình không nói một cách kiên quyết thì nhất định một
tai nạn sẽ xảy ra. Tai nạn vẫn thường xảy ra, nhiều bà mẹ lấy chăn phủ kín
cho đứa trẻ chết ngạt, và có thể chế độ ăn uống sai lầm không phải bao giờ
cũng là hậu quả của sự cẩu thả.
- Ngày nào tôi cũng đến đây - chàng bảo - Tôi báo cho các người biết -
nếu việc gì xảy ra với hai đứa trẻ thì sẽ có một cuộc điều tra đấy.