113.
Từ đầu tuần lễ cuối tháng tám, Philip bắt đầu nhận nhiệm vụ mới. Công
việc này khó khăn gian khổ vì mỗi ngày trung bình chàng phải đỡ đẻ ba
đợt. Trước đó ít lâu, sản phụ được bệnh viện phát cho một tấm thẻ, đến kỳ
sinh nở, họ cho người đem thẻ đến người gác cổng, thường là cô bé bên kia
đường đối diện với nhà trọ của Philip. Ban đêm bác gác cổng này có chìa
khóa chung, tự đi sang đánh thức Philip, thức dậy trong đêm tối lúc ấy và đi
qua những phố vắng của South Side xem như có điều gì bí ẩn. Vào những
giờ đó thường thường là người chồng cầm thẻ đi. Nếu đã có đông con, thì
anh chồng gần như bao giờ cũng đem thẻ đi với thái độ dửng dưng, cau có,
nhưng nếu là vợ chồng mới cưới thì anh chồng lo lắng, và đôi khi uống
rượu để cố quên nỗi lo âu. Trong khi đi bộ một dặm đường hoặc hơn, Philip
và người nhà sản phụ thường bàn luận về hoàn cảnh lao động và giá cả sinh
hoạt, nhờ đó Philip biết được nhiều nghề nghiệp khác nhau bên bờ sông
này. Chàng gây được sự tin cậy giữa đám người kia, và trong lúc chàng chờ
đợi hàng mấy giờ liền trong một căn phòng ngột ngạt, người đàn bà đau đẻ
nằm trên một cái giường rộng choán hết nửa căn phòng, người mẹ của sản
phụ và bà đỡ chuyện trò với chàng tự nhiên như giữa họ với nhau. Hoàn
cảnh sống trong hai năm gần đây đã dạy cho chàng nhiều điều với cảnh đời
của những kẻ hết sức bần cùng, mà họ lấy làm thích thú thấy chàng cũng
trải qua cuộc đời như vậy. Và điều gây được ấn tượng đối với họ là họ
không hoài nghi chàng bằng những mẹo vặt. Chàng tốt bụng, có đôi tay nhẹ
nhàng và chàng không không bao giờ lên mặt ta đây khi uống với họ một
chén trà, và sáng sớm mai, nếu như còn phải đợi, họ mời chàng ăn một
khoanh bánh mì với mỡ lợn; chàng vốn không quá câu nệ và bây giờ được
thể ăn ngon lành hầu hết các thứ, chàng đến vài nhà ở trong cùng, sống rách
rưới tại một đường phố tối tăm, nhà nọ chen chúc nhà kia lộn xộn, thiếu
ánh sáng, thiếu cả không khí, toàn là những người nghèo khổ, nhưng những
nhà khác tuy hư hỏng, sàn nhà mọt, mái nhà dột nát, không ngờ lại có vẻ