118.
Khi Philip tới Ferne thì đêm đã khuya. Đây là quê hương của bà Athelny,
từ thuở bé, bà đã quen việc thu hái ở cánh đồng hu-blông, năm nào bà cũng
vẫn cùng chồng và các con đến đấy. Như nhiều người dân xứ Kent, gia đình
bà ra ngoài đều đặn, họ sung sướng vui mừng kiếm được ít tiền, nhưng đặc
biệt với cuộc nghỉ hè hàng năm mà họ hân hoan mong đợi trong nhiều
tháng, coi đó là những ngày nghỉ ngơi đẹp nhất. Công việc không nặng,
làm tập thể giữa đồng, còn đối với lũ trẻ thì đó là chuyến cắm trại dài ngày.
Ngoài trời ở đây, một khi công việc đã xong trong những đêm dài, trai gái
gặp nhau, thơ thẩn tỏ tình trên những đường làng, và thường thường sau vụ
thu hoạch hu-blông là rất nhiều đám cưới tiếp theo. Họ ra đi bằng xe ngựa,
đem theo bộ đồ giường, hũ vại, xoong chảo và bàn ghế, và trong thời vụ thu
hoạch hu-blông thì xứ Ferne vắng vẻ. Họ sống rất riêng biệt và thường
không thích sự xâm nhập của người “nước ngoài” như họ vẫn gọi những ai
từ Luân Đôn đến; họ xem khinh và cũng e ngại những người này, họ là đám
người thô lỗ và người dân quê đứng đắn không muốn giao thiệp với họ.
Ngày xưa, người hái hu-blông ngủ trong những nhà cửa thô sơ, nhưng
mười năm nay một dãy lều được dựng lên bên một cánh đồng cỏ, và năm
nào gia đình Athelny cũng có một túp lều như thế, như nhiều người khác.
Athelny mượn chiếc xe ngựa của một quán trọ ở cách cánh đồng hu-
blông một phần tư dặm, để ra ga đón Philip. Ông đã kiếm được một buồng
trong quán trọ của chàng. Họ để hành lý tại đó và đi ngược về phía cánh
đồng cỏ nơi có những dãy lều. Những lều này không gì hơn là chừng mười
hai put vuông. Trước mỗi phòng có bếp lửa đốt bằng củi, mỗi gia đình tập
hợp xung quanh bếp, hau háu nhìn nấu cơm tối. Mặt mũi lũ con Athelny
đều xạm đen vì gió biển và nắng trời. Bà Athelny đội mũ che gáy trông như
một bà nào khác, người ta có cảm giác rằng những năm tháng dài sống thị
thành thực sự không thay đổi được bà; bà là người sinh ra và được nuôi