dưỡng ở vùng quê và người ta thấy bà sống nơi thôn dã hết sức thoải mái
chẳng khác ở nhà. Bà đang rán mỡ lợn muối xông khói, vừa phải để mắt
đến lũ trẻ nhỏ, nhưng bà tươi cười vui vẻ với Philip và nồng nhiệt bắt tay
chàng. Athelny thì hăng say thích thú với cuộc sống thôn dã.
- Sống ở các đô thị, chúng tôi thèm khát ánh sáng và mặt trời. Đó không
phải là sự sống, đó là cảnh giam cầm kéo dài. Này bà Betty, ta hãy bán tất
cả tài sản và mua một trang trại ở vùng quê.
- Tôi có thể biết trước là ông sẽ sống ra sao! Bà trả lời vui vẻ có ý chế
nhạo chồng - Này, mới ngày mưa đầu mua đông thôi là ông sẽ phải khóc
lóc mà đòi về Luân Đôn. Rồi à quay sang Philip - Khi chúng tôi về đây, thì
Athelny bao giờ cũng vậy, nông thôn thích hợp với ông ấy. Ấy thế mà ông
ấy thì không phân biệt nổi củ cải cho người ăn với củ cải cho người ăn với
củ cải dùng để nuôi súc vật.
- Hôm nay bố làm biếng - Jane nhận xét với tính ngay thật là đặc điểm
của em - bố hái không đầy một thùng.
- Thì bố đang tập mà, con ạ, ngày mai bố sẽ hái được nhiều thùng hơn tất
cả tụi con gộp lại.
- Đi ăn tối thôi, các con - bà Athelny bảo - Sally đâu?
- Con đây, mẹ ạ!
Nàng bước ra khỏi túp lều bé nhỏ và ánh lửa bếp củi hắt lên mặt nàng
rực sáng. Mới đây, từ khi nàng đi học may quần áo phụ nữ, Philip chỉ thấy
nàng dùng áo dài thường, gọn gàng nên hôm nay trong bộ áo vải in hoa,
rộng thùng thình thoải mái trông nàng có cái gì đó rất duyên dáng, hai tay
áo xắn lên để lộ cánh tay tròn chắc nịch. Nàng cũng đội mũ che gáy.