Lũ trẻ nói cười và Athelny cũng như một đứa bé trong bọn, bằng những
trò tinh nghịch và những chuyện bịa đặt làm cho chúng ta hét om sòm.
- Người ta cho là có hàng đàn Athelny rất vui hạ xuống đây - bà vợ nói -
“Tôi không biết chúng ta sẽ phải làm gì nếu bây giờ không có ông
Athelny”, bà Bridges bảo với tôi như vậy. “Ông ấy lúc nào cũng đùa được.
Ông ấy giống một cậu học sinh hơn là cha một gia đình”.
Sally ngồi im, nhưng nàng không quan tâm lo lắng đến những nhu cầu
của Philip khiến chàng vui thích. Thật là dễ chịu có nàng bên cạnh, và thỉnh
thoảng chàng liếc nhìn khuôn mặt khoẻ mạnh sạm nắng của nàng. Một lần
chàng bắt gặp cái nhìn của nàng và nàng yên lặng mỉm cười. Cơm tối xong,
người ta sai Jane và một cậu em đi xuống suối dưới cánh đồng cỏ lấy một
thùng nước đem về rửa bát đĩa.
- Các con, chỉ chỗ ngủ cho chú Philip, rồi các con cũng nên đi ngủ thôi.
Những bàn tay nhỏ bé nắm lấy Philip, kéo chàng về phía lều. Chàng đi
vào, bật diêm. Trong lều không có đồ đạc, bên cạnh một cái thùng sắt tây
đựng quần áo, chẳng có gì khác ngoài dãy ba cái giường, mỗi cái kê sát dựa
vào một bức tường, ngoài ra không có gì nữa, Athelny theo Philip bước vào
lều và hãnh diện chỉ cho chàng mấy cái giường đó.
- Đây là thứ để nằm ngủ - ông nói to - không phải cái loại nệm lò xo và
lông tơ thiên nga của các anh đâu. Tôi không ngủ đâu ngon giấc bằng ở
đây. Anh sẽ đắp chăn trải giường mà ngủ. Anh bạn thân mến, tôi vô cùng
thương cho anh!
Giường ngủ gồm có một lớp cành hu-blông phủ rơm và trên cùng phủ
chăn. Sau một ngày rưỡi trời, những người thu hái sung sướng ngủ say
trong mùi hu-blông thơm tho quanh lều. Gần chín giờ thì đồng cỏ yên tĩnh,