mọi người đi ngủ, một vài người con nán lại trong các quan rượu cho đến
mười giờ cửa hàng đóng cửa mới trở về. Athelny đi bộ đến đó với Philip.
Nhưng trước khi ông đi, bà Athelny nói với chồng..
- Khoảng sáu giờ chúng ta ăn sáng, nhưng tôi chắc các ông không muốn
dậy sớm như thế. Ông biết đấy, sáu giờ là chúng ta phải bắt đầu lao vào
công việc rồi.
- Dĩ nhiên anh ấy phải dậy sớm - Athelny nói to - và anh ấy phải làm
việc như mọi người chúng ta. Anh ấy đã bắt đầu kiếm lấy nuôi thân. Không
làm thì đừng ăn, chàng trai ơi!
- Trước khi ăn sáng, lũ trẻ phải xuống suối tắm rửa, trên đường về chúng
sẽ gọi anh. Anh ấy sẽ chờ chúng ta qua quán “Người thuỷ thủ vui nhộn”.
- Nếu các em đánh thức tôi, tôi sẽ đi tắm với chúng nói - Philip nói.
Jane, Harold và Edward reo lên vui thích về viễn cảnh này và sáng hôm
sau, còn đang ngủ ngon thì Philip bị lũ trẻ xồng xạc vào buồng đánh thức.
Mấy chú bé nhảy lên giường chàng và chàng phải dùng đôi dép lê xua đuổi
chúng xuống. Chàng mặc quần, khoác áo choàng ra ngoài. Trời mới bắt đầu
hé sáng, không khí còn lạnh; và mặt trời vàng nhạt đang ló lên trên nền trời
không một gợn mây. Sally, một tay dắt Rosie một tay cầm khăn và quần áo
tắm, đang đứng ở giữa đường. Lúc ấy chàng mới thấy cái mũ che gáy của
nàng màu hoa oải hương va tương phản với cái mũ, gương mặt nàng đỏ và
rám nắng như quả táo. Nàng khẽ mỉm cười chào đón chàng, và chàng bổng
để ý thấy răng nàng nhỏ, đều đặn và rất trắng. Chàng tự hỏi sao trước đây
chàng không chú ý đến điều này.
- Em muốn để anh ngủ - nàng nói - nhưng chúng nó cứ nhất định đến
đánh thức anh. Em đoán là thực tế anh không muốn đi.