KIẾP SAU - Trang 10

Vẻ mặt nhăn nhó , Peter ngồi vào sau vô-lăng , khởi động máy

làm chiếc xe Ăng-lê cũ gầm gừ , đồng thời khẽ đưa tay vẫy Jenkins .


Anh nhìn qua kính chiếu hậu để kiểm chứng rằng ông ta , theo

thói quen sẽ chờ anh rẽ ở góc đường rồi mới tự cho phép mình quay
vào .


-Bộ xương già ! Lão sinh ra ở Chicago , cả gia đình lão đều ra đời

ở Chicago ! Anh lẩm bẩm .


Anh đặt chiếc điện thoại di động vào giá gác và ấn phím tắt lưu

số điện thoại nhà Jonathan . Anh ghé vào chiếc micro được gắn vào
tấm chắn nắng và hét lên :


- Tớ biết cậu có ở nhà ! Cậu không thể hình dung được cái thiết bị

chặn cuộc gọi của cậu làm tớ khó chịu thế nào đâu . Dù cậu có đang
làm gì đi nữa , thì cậu cũng chỉ còn chín phút nữa thôi . Đấy , tốt
nhất là cậu nên ở nhà .


Anh cúi người để thay đổi tần số chiếc radio được đặt trong hộc

đựng găng . Khi ngẩng lên , anh phát hiện ra trước mũi xe anh một
quãng , một bà lão đang đi qua đường . Tập trung hơn một chút ,
anh nhận ra bà đang đi bằng bước chân đôi khi trĩu nặng bởi tuổi già
. Lốp xe để lại vài vệt đen trên đường trải nhựa . Khi chiếc xe đã
dừng hẳn , Peter mở choàng mắt . Bà cụ vẫn tiếp tục sang đường ,
bình thản . Hai tay vẫn còn bấu chặt lấy vô-lăng , anh hít một hơi ,
tháo dây bảo hiểm và khom người bước xuống xe . Anh rảo bước và
luôn miệng nhận lỗi , khoác tay dìu bà đi nốt vài mét còn lại cho tới
vĩa hè .


Anh đưa bà cụ tấm các của mình , và lại xin lỗi . Bằng tất cả sự

quyến rũ của mình , anh thề rằng sẽ còn âận vì đã gây ra cho bà cụ