nỗi sợ hãi nhường ấy hàng tuần lễ . Bà cụ tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên .
Bà trấn an anh bằng cách huơ huơ chiếc gậy trắng . Chắc chắn bà
nặng tai nên mới giật mình rồi nén lại được khi anh nhã nhặn nắm
lấy khuỷu tay để giúp bà qua đường . Peter lấy đầu ngón tay nhặt
một sợi tóc vương trên áo mưa của bà cụ và để bà đi tiếp , còn mình
thì quay trở lại xe . Anh trấn tĩnh lại trong mùi da cũ quen thuộc tràn
ngập chiếc xe cổ . Anh tiếp tục lái chầm chậm trên con đường dẫn tới
nhà Jonathan . Đến ngã tư thứ ba , anh đã bắt đầu huýt sáo .
Jonathan leo những bậc thang của ngôi nhà xinh đẹp nơi anh
sống trong khu cảng cũ . Đến tầng cuối cùng , cửa cầu thang mở ra
dẫn tới căn xưởng ốp kính nơi người bạn gái sống cùng anh đang vẽ
tranh . Anna Valton và anh gặp nhau trong một buổi tối khai mạc
triển lãm . Một hội do một nhà sưu tầm nữ giàu có và kín đáo trong
thành phố sáng lập đã giới thiệu các tác phẩm của Anna . Xem
những bức tranh trưng bày của Anna , anh có cảm giác tranh của cô
luôn ẩn chứa một phong thái trang nhã của tác giả . Phong cách của
cô thuộc về một thế kỷ mà anh đã dành cả sự nghiệp để nghiên cứu .
Phong cảnh trong tranh của Anna dường như vô tận , không cùng ,
và anh đã bình luận với cô bằng những lời lẽ chọn lọc và xác đáng .
Tình cảm của một nhà chuyên môn tên tuổi và uy tín tầm cỡ như
Jonathan đã đi thẳng vào trái tim của cô gái lần đầu được triển lãm
tranh .
Từ đó , họ gần như không rời nhau và đến mùa xuân năm sau ,
họ đã dọn đến sống trong ngôi nhà do Anna chọn ở gần bến cảng cũ
này . Căn phòng nơi cô ở phần lớn thời gian ban ngày và đôi khi cả
ban đêm có cả một khoảng rộng ốp kính . Ngay từ những giờ đầu
tiên của buổi sớm , ánh sáng đã toả khắp gian phòng , bao phủ nó
bằng một bầu không khí nhuốm màu kỳ diệu . Mặt sàn mênh mông
vàng óng với những dải gỗ rộng trải dài từ chân tườạch trắng tới tận
các cửa sổ lớn . Mỗi khi rời cọ vẽ , Anna thích đốt một điếu thuốc ,