- Giờ của cậu ấy à ?
- Không , giờ máy bay cất cánh , giờ người ta hẹn nhau để ăn trưa
hoặc ăn tối , giờ hiển thị trên đồng hồ của chúng ta , nhưng cậu có
thèm đeo đồng hồ đâu !
- Cậu là nô lệ của thời gian , còn tớ chống lại nó .
- Khi cậu nói một điều như thế với bác sĩ tâm lý của cậu , cậu có
biết ông ta sẽ chẳng thèm nghe thêm bất cứ lời nào cậu thốt ra sau
đó không ? Ông ta sẽ tự nhủ , không biết nhờ cậu , liệu ông ta có thể
mua được chiếc xe hằng mơ ước loại nào , xe hộp hay mui trần .
- Tớ không có bác sĩ tâm lý !
- Vậy thì cậu nên suy nghĩ lại . Cậu thấy thế nào ?
- Còn cậu , điều gì khiến cậu phấn chấn thế ?
- Cậu đã đọc các tập san Văn học và Nghệ thuật của nhà xuất bản
Boston Globe chưa ?
- Chưa , Jonathan trả lời và nhìn qua cửa kính xe .
- Đến Jenkins còn đọc chúng rồi ! Tớ bị báo chí cho lên thớt rồi !
- Thế hả ?
- Cậu đọc nó rồi !
- Một chút xíu thôi , Jonathan trả lời .