tới ngồi bên một trong những bậu cửa sổ bằng gỗ , nơi tầm nhìn trải
rộng ra khắp bãi vịnh . Bất kể thời tiết thế nào , cô cũng nâng những
cánh cửa sổ có thể kéo lên dễ dàng bằng những sợi dây kéo bằng gai
, và hít lấy không khí êm dịu pha trộn giữa mùi thuốc lá với cái ẩm
ướt do biển mang lại .
Chiếc Jaguar của Peter đậu dọc bên lề đường .
- Em nghĩ bạn anh đến đấy , cô nói khi nghe tiếng Jonathan phía
sau .
Anh tiến lại gần và ôm cô trong vòng tay , vùi đầu vào khoảng
tối nơi cổ cô với một nụ hôn . Anna rùng mình .
- Anh sẽ làm Peter phải chờ mất !
Jonathan luồn tay qua cổ chiếc váy sợi bông và kéo nó trượt
xuống ngực Anna . Những tiếng còi xe lại réo lên , cô vui vẻ đẩy anh
ra .
- Người làm chứng của anh hơi phiền phức đấy , anh đi đi , đi
nhanh tới cái hội thảo của anh đi , anh càng đi nhanh thì sẽ càng về
sớm về .
Jonathan lại hôn cô và đi giật lùi ra . Khi cánh cửa đã sập lại ,
Anna lại châm một điếu thuốc mới . Từ phía dưới , bàn tay của Peter
thoáng hiện khỏi xe để chào cô khi chiếc xe đi xa dần . Anna thở dài
và đưa mắt nhìn về phía bến cảng cũ nơi trước kia có biết bao nhiêu
người di cư đã cập bến .
- Sao cậu chẳng khi nào đúng giờ thế ? Peter hỏi .