nó không còn tồn tại nữa. nếu Jonathan muốn, anh vẫn có thể đi
thăm cáctrường. tòa nhà 625 trước kia từng là nơi giảng dạy những
môn khoa học tiên báo nhưng đã để trống kể từ khi bộ phận nghiên
cứu đóng cửa.
- Ông làm việc ở đây lâu chưa? Jonathan hỏi người đàn ông
thuộc bộ phận duy tu được giao dẫn anh đi tham quan.
- Từ lúc tôi 16 tuổi, mà lẽ ra tôi đã nghỉ hưu cách đây năm năm,
vì thế tôi nghĩ là cũng khá lâu rồi đấy. ông O’Malley trả lời.
Ông đưa tay chỉ một tòa nhà lớn bằng gạch đỏ và dừng xe đện
trước bậc thềm.
- Đến rồi đây. Ông nói và ra hiệu cho Jonathan đi theo.
Cánh cửa lớn mở ra gian sảnh của tòa nhà 625 rít lên trên bản lề.
- Chẳng có ai đến đây từ 40 năm nay, nhìn cái mớ lộn xộn trong
này mà xem. O'Mally nói
Trong mắt Jonathan, ngoài lớp bụi phủ dày trên sàn và đồ
đạc,nơi này được gìn giữ khá tốt. gian phòng rộng có tới 10 chiếc bệ
được lát gạch men trắng, trên đó vẫn còn để đầy ống nghiệm và
những dụng cụ chưng cất.
- Có vẻ như họ nghiên cứu về những vấn đề toán học thực
nghiệm, song tôi đã nói với các thanh tra, đúng hơn là họ tìm cách
phát minh ra các công thức hóa học tại đây.
- Các thanh tra nào? Jonathan hỏi
- Ông không biết sao? Tôi cứ nghĩ ông đến đây vì chuyện đó. Cả
vùng ai cũng biết chuyện đã xảy ra.
Vừa đi theo dãy hành lang dẫn tới khu dành cho các giáo sư,,
O'Mal vừa kể cho Jonathan nghe chuyện gì đã khiến người ta phải
vội vã đóng cửa bộ phận nghiên cứu các môn khoa học tiên báo,
theo như tên gọi trước kia của nơi này. Có rất ít sinh viên được nhận
vào học tại khoa. Đa số những người đăng kí học đều không qua
được kì thi sát hạch đầu vào.
- Không những sinh viên phải có học lực giỏi trong tất cả những
môn khoa học, mà còn phải là một thần đồng về triết học. hơn nữa,