Dorothy xin lỗi anh. Bà còn bận nhiều việc và để Peter ở lại ăn
nốt bữa sáng. Anh lật nhanh một tờ báo, để bát cũ vào bồn rửa, và
quyết định đi lên phòng mình lấy tập hồ sơ. Không khí bên ngoài
hứa hẹn một ngày đẹp trời, anh sẽ làm việc ngoài trời trong lúc chờ
Clara xuống. trên đường đi lên phòng, Peter dừng lại giữa cầu thang
trước một bức vẽ được đóng khung mô tả trang viên. Bức tranh
được vẽ năm 1879. Anh cúi người xem thật kỹ bức họa. băn khoăn,
anh xuống thanh, ra ngoài và băng qua sân. Anh dừng lại dưới gốc
cây dương, đoạn chăm chú nhìn lên phía mái nhà. rồi Peter quay vào
trong, lên cầu thang, tháo bức tranh ra, ôm dưới cánh tay và đi
xuống dưới.
- Clara, Clara, cô xuống đây mà xem.
Peter đứng từ giữa sân hét toáng lên. Dorothy tức giận bước
trong bếp ra.
- Cô chủ đang nghỉ ngơi, thưa ông, đừng làm như vậy, tôi xin
ông!
- Đi đánh thức cô ấy dậy ngay! Nói với cô ấy là có việc rất quan
trọng!
- Tôi có thể biết ông đã tìm thấy điều gì quan trọng ở giữa sân
đến nỗi ông muốn tôi phải đánh thức cô chủ dậy, trong khi cô ấy
đang rất cần sự nghỉ ngơi sau nhiều đêm khủng khiếp mà cô ấy đã
phải trải qua vì lỗi của người bạn ông.
- Bà có thể nói một mạch tất cả những điều vừa rồi mà không cần
lấy hơi sao, Dorothy? Bà khiến tôi phải ngưỡng mộ đấy. thôi, bà đi
nhanh đi, không có chính tôi sẽ vào phòng đánh thức cô ấy dậy đấy.
Dorothy vừa bỏ đi vừa giơ hai tay lên trời, miệng lẩm bẩm rằng
những người Mỹ quả chẳng có chút phong thái nào! Clara khoác
trên mình một chiếc aó choàng đi ra chỗ Peter, lúc này đang sốt ruột
đi đi lại lại quanh gốc cây. Cô đưa mắt nhìn bức tranh đã được Peter
dựng bên gốc cây.
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm qua bức tranh này không
được treo ở đây , đúng không? Cô vừa chào Peter vừa nói.