Peter gọi ngay thợ chụp ảnh tới phòng tranh vào cuối buổi chiều.
Anh ta tỉ mỉ sắp đặt dụng cụ. Vài chiếc ô to màu trắng cắm trên giá
ba chân đặt hai bên bức tranh, nối với chiếc máy ảnh ống kính 6×6
bằng những sợi dây.
Trong ánh chiều tà, lớp cửa kính vài chục lần lóe lên những tia
sáng theo nhịp đèn flash nối tiếp nhau. Từ ngoài đường nhìn vào,
người ta có thể tưởng nhầm một cơn bão đang bùng lên trong phòng
tranh. Đến cuối ngày, người thợ chụp ảnh xếp đồ nghề ra phía sau
căn phòng rồi chào Jonathan và Clara. Anh ta sẽ quay lại vào ngày
hôm sau, cũng giờ này, để tiếp tục công việc với bức tranh thứ hai.
Trong khi anh ta chào Clara trên ngưỡng cửa, Jonathan kiểm tra lại
chữ ký nằm phía dưới bức họa. Đó quả thực là bức Bữa ăn trưa ở
đồng quê của Vladimir Radskin, nó đã từng được triển lãm ở Paris
hồi đầu thế kỷ, rồi ở Rome trước chiến tranh và sẽ được liệt vào
danh mục tác phẩm của danh họa sắp được phát hành.
Đã khá lâu rồi Jonathan mới lại cảm thấy mệt mỏi do lệch múi
giờ. Anh đề nghị Clara để anh giúp đóng cửa phòng tranh. Cô cảm
ơn anh nhưng còn một số việc phải hoàn thành. Cô tiễn anh ra tận
cửa.
- Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời, anh nói, tôi vô cùng biết ơn
cô.
- Nhưng thật sự tôi có làm được gì ghê gớm đâu, Clara trả lời
bằng giọng nhẹ nhàng, anh phải cảm ơn ông ấy mới đúng, cô nói
thêm v chỉ tay vào bức tranh.
Khi ra đến cửa, anh không thể kiềm chế nổi cái ngáp dài. Anh
quay lại và đăm đăm nhìn Clara.
- Tôi phải có tới cả ngàn câu hỏi dành cho cô, anh nói.
Cô mỉm cười.
- Tôi nghĩ là chúng ta còn cả một tuần cho các câu hỏi, giờ thì anh
hãy về ngủ một giấc đi, suốt chiều nay tôi đã tự hỏi không biết anh
làm thế nào để có thể đứng vững được.