Jonathan thở dài, đặt cuốn sổ xuống, tắt đèn, hai tay đan sau gáy và
nằm chờ giấc ngủ đến.
Một tiếng sau, vẫn chưa ngủ được, anh nhảy xuống khỏi giường,
lấy bộ áo complet treo trong tủ, một chiếc áo sơ-mi mới và rời khỏi
phòng. Anh chạy theo hành lang dài dẫn tới thang máy, buộc dây
giày khi đã vào bên trong, chỉnh lại cà-vạt khi cửa thang máy mở ra
ở tầng trệt. Anh nhận ra Peter đang đứng cạnh cây cột bằng đá hoa
cương ở phía đầu kia của gian sảnh. Jonathan bước vội, nhưng khi
gần tới chỗ Peter, anh chợt nhận ra dáng một người khác, tràn đầy
vẻ nữ tính, đứng cạnh cây cột. Cánh tay Peter choàng qua eo cô gái
có thân hình tuyệt đẹp, trang phục thoáng hết mức. Jonathan mỉm
cười đứng lại trong khi Peter biến mất sau cánh cửa quay. Đứng trơ
trọi giữa sảnh của khách sạn Dorchester, Jonathan nhìn quầy bar và
quyết định vào đó. Trong quầy đông kín người. Chàng trai phục vụ
bàn đưa anh tới một chiếc bàn nhỏ, Jonathan thả mình lút sâu trong
chiếc ghế bành rộng bằng da màu đen. Một chai rượu buốc- bông và
một chiếc sandwich sẽ dung hòa mệt mỏi độ lệch múi giờ với những
ý muốn bất chợt của anh.
Anh mở tờ báo thì ánh mắt chợt bắt gặp mái tóc bạch kim của
một người phụ nữ ngồi bên quầy bar. Jonathan nghiêng người, song
đám đông vây quanh quầy che khuất tầm nhìn của anh, khiến anh
không thể nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ. Jonathan nhìn thêm
hồi lâu, dường như bà ta đang chăm chú nhìn người pha rượu.
Anh định quay lại với trang báo song chợt nhận ra động tác đặc
biệt khi bàn tay đồi mồi của người đàn bà lắc cho các viên đá quay
tròn trong ly whisky, rồi anh nhìn thấy chiếc nhẫn bà ta đeo trên tay.
Tim đập rộn rã, anh lập tức đứng dậy. Khó nhọc lắm mới rẽ được
một lối đi qua đám đông, cuối cùng anh cũng tới được quầy bar.
Nhưng một phụ nữ khác hẳn tuổi bà ta đã ngồi vào ghế đó. Một
đám đàn ông xúm quanh cô, cố tìm cách kéo cô ra nhập bọn với họ.
ải khó khăn lắm mới có thể bứt ra khỏi đám người đang say sưa.
Anh kiễng chân và nhìn thấy mái tóc trắng đi về phía cửa trông như