Jonathan lùi bước và giơ tay chào tạm biệt. Clara cũng giơ tay
vẫy và một chiếc xe ta-xi đen tiến tới đậu bên hè.
- Cảm ơn cô, Jonathan nói.
Anh lên xe và lại ra hiệu chào cô qua cửa sổ. Clara quay vào
trong và khép cửa phòng tranh, cô bước tới sát lớp kính và nhìn theo
chiếc xe đi xa dần, vẻ trầm ngâm. Một câu hỏi khác cứ vấn vương
trong tâm trí cô kể từ bữa trưa. Cảm giác đã từng gặp Jonathan càng
lúc càng trở nên ám ảnh. Khi anh ngồi trên chiếc ghế cao, say sưa
ngắm nhìn bức tranh, một vài cử chỉ của anh khiến cô cảm thấy gần
như thân thuộc. Mặc dù cô đã cố gắng suy nghĩ rất nhiều, song vẫn
không thể nào nhớ ra bất cứ ngày tháng hay đị điểm nào liên quan
đến cảm giác này. Cô nhún vai và quay trở lại bàn làm việc.
Khi về đến phòng, Jonathan nhận thấy đốm sáng màu đỏ đang
nhấp nháy trên điện thoại để bàn. Anh đặt ngay túi xuống, nhấc máy
lên và nhấn nút nghe tin nhắn. Giọng nói của Peter vẫn không hề bớt
sôi nổi. Hai người được mời tới dự một buổi khai mạc triển lãm, sau
đó là cuộc chiêu đãi trong một nhà hàng sang trọng, với những
“món ăn đúng nghĩa”, “được nấu chín”, Peter thông báo. Anh hẹn
Jonathan ở sảnh lúc chín giờ tối.
Jonathan làm như không biết nguyên nhân khiến anh ít nhiều
thất vọng. Anh để lại một tin nhắn trả lời trong phòng Peter. Sự mệt
mỏi đã hoàn toàn chế ngự anh, anh muốn ở nhà ngủ hơn, họ sẽ gặp
lại nhau vào sáng ngày mai. Ngay sau đó, anh bấm số máy nhà mình
ở Boston. Chuông điện thoại reo song không có ai nghe máy, có lẽ
Anna đang ở trong xưởng vẽ và có thể cô đã ngắt chuông điện thoại,
cũng có thể cô đã ra ngoài mà không để máy nhắn tin. Jonathan cởi
bỏ quần áo và bước vào phòng tắm.
Khi trở ra, quấn quanh người một chiếc áo choàng tắm dày bằng
vải bông, anh lấy cuốn sổ và đọc lại những gì đã ghi chép. Anh đưa
tay vuốt nhẹ phía dưới một trang sổ đặc kín chữ, nơi có một ký họa
nhỏ mà anh đã nhanh tay thảo trong buổi chiều. Mặc dù đường nét
cong vụng về, song có thể dễ dàng nhận ra khuôn mặt của Clara.