đang trôi trên một đại dương tưởng tượng. Khi anh ra tới nơi, sảnh
khách sạn vắng tanh. Anh chạy vội ra bên ngoài, tới phần sảnh có
mái che, hỏi người gác cổng xem có nhìn thấy một người đàn bà vừa
mới bước ra. Lúng túng, ông nhã nhặn cho anh biết vì nguyên tắc
nghề nghiệp, ông ta không có quyền trả lời những câu hỏi như
vậy… Đúng là London.
Ngày hôm sau, Jonathan và Peter gặp nhau từ sáng sớm để cùng
chạy bộ trong công viên.
- Này, trông mặt cậu kìa! Đối với một người xem như đã ngủ
suốt mười hai tiếng, nhìn cậu như mất ngủ ấy, Peter nói với
Jonathan. Cậu lại ra ngoài phải không?
- Không, chỉ có điều tớ chẳng hề chợp mắt, thế thôi. Thế còn cậu,
tối qua thế nào?
- Rất đáng kể, toàn những người có địa vị.
- Thật sao? Thế cô ta thế nào?
- Rất đáng kể!
- Tớ cũng nghĩ thế.
Peter vịn tay lên vai Jonathan.
- Thôi nào, thật ra thì tớ chỉ thay đổi kế hoạch vào phút cuối, mà
cũng hoàn toàn do cậu không chịu đi cùng tớ. Tớ rất cần cà phê, anh
vui vẻ nói, tớ chẳng ngủ được nhiều lắm.
- Cậu làm ơn đừng có kể chi tiết với tớ, Jonathan tiếp lời.
- Tâm trạng cậu khá tốt, như vậy là được. Các đối thủ của chúng
ta sẽ không thể chỉnh đốn xong đội ngũ trước ngày thứ sáu, như vậy
là chúng ta có hơn họ một tuần để giành được buổi đấu giá này. Bây
giờ thì hãy trang bị cho vẻ mặt của cậu một chút quyến rũ trước khi
tới gặp “cô chủ phòng tranh” của chúng ta, tớ vẫn chưa biết ai là
người sở hữu các bức tranh song ý kiến của cô ta sẽ đóng một vai trò
quan trọng và tớ có cảm giác cô ấy cũng không hề thờ ơ trước sự hấp
dẫn của cậu.
- Peter, cậu làm tớ phát bực rồi đấy.