Cả tuần này, không khí tại các văn phòng của Nhà Christie’s tại
London cứ sôi lên sung sục.ác chuyên gia, người bán, người mua và
những người điều khiển các buổi bán liên tục bàn bạc trong các
phòng họp khác nhau. Các nhà chuyên môn ở mỗi khâu luôn phải
gặp nhau từ sáng đến tối, bàn định và lên kế hoạch cho các buổi bán
của nhiều chi nhánh trên khắp thế giới, soát lại các danh mục và
phân chia các tác phẩm lớn cho những chuyên gia đấu giá. Peter sẽ
phải thuyết phục các cộng tac viên để họ đồng ý cho anh mang
những bức họa của Vladimir Radskin sang Boston. Trong khoảng
non một tháng nữa, dưới búa của anh sẽ là buổi đấu giá các tác
phẩm lừng danh của thế kỷ XIX, mà những tạp chí nghệ thuật quốc
tế sẽ không thể không tập trung sự chú ý. Đảo lộn chương trình
không phải là một việc nằm trong thói quen của ban lãnh đạo công
ty, Peter biết làm được điều này quả không hề dễ dàng, và trong cảm
giác cô đơn, anh chợt thấy nghi ngờ chính bản thân mình.
Khi Jonathan đến trước cửa nhà số 10 phố Albermarle thì đã hơn
mười giờ sáng, Clara đã có mặt ở đó. Qua lớp kính, cô nhìn thấy anh
xuống taxi và đi qua đường về phía quán cà phê nhỏ. Vài phút sau,
anh bước ra, trong tay cầm hai chiếc cốc to đùng bằng bìa đựng
cappuccino, cô mở cửa cho anh. Khoảng gần mười một giờ sáng,
chiếc xe tải của hãng Delahaye Moving đến đậu dọc vỉa hè trước cửa
phòng tranh. Chiếc hòm đựng bức họa thứ hai được đặt trên những
chiếc mễ kê ở giữa phòng, Jonathan thấy trong anh đang lớn dần
cảm giác nôn nóng chứa đầy kỷ niệm. Một phần nhờ tuổi thơ mà
anh chưa bao giờ hoàn toàn rũ bỏ, anh vẫn luôn giữ cho mình cai
cảm giác ngây ngất trước một điều mới lạ. Có biết bao người trưởng
thành xung quanh anh đã tự mình đánh mất cái cảm giác tuyệt vời
ấy? Cho dù một số người có thể cho đó là lỗi thời, song Jonathan vẫn
có thể phấn khích trước màu sắc của một buổi chiều xuống, mùi
hương của một mùa, nụ cười trên khuôn mặt của một cô gái xa lạ đi
ngang qua đường, anh mắt của một đứa trẻ, cử chỉ là một trong
những sự quan tâm nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường nhật. Và