- Đấy, tớ đã bảo mà, tâm trạng của cậu thật tuyệt vời! Peter nói
vội. Cậu nên đi ngay bây giờ.
- Cậu nói gì c
- Cậu chỉ có một ước muốn là quay lại xem bức tranh của cậu, thế
thì đi ngay đi.
- Cậu không đi với tớ à?
- Tớ còn có việc. Có phải dễ mà mang được các bức tranh của
Radskin về Mỹ đâu.
- Nếu thế, cậu tổ chức cuộc bán đấu giá tại London đi.
- Không được, tớ cần sự có mặt của cậu.
- Tớ thấy có vấn đề gì đâu?
- Khi nào về khách sạn thay quần áo, cậu lấy cuốn sổ tay và nhớ
kiểm tra lại điều tớ nói đây: hình như cậu sẽ lấy vợ vào cuối tháng
sáu ở Boston.
- Cậu muốn bán các bức tranh đó trong vòng một tháng nữa hả?
- Chúng ta sẽ chốt lại danh mục các tác phẩm trong mười ngày
nữa, vẫn có đủ thời gian.
- Bộ não của cậu có biết là cậu không hề nghiêm túc khi nói thế
không?
- Tớ biết, đó quả là một cuộc cá cược điên rồ, nhưng tớ chẳng còn
lựa chọn nào khác nữa, Peter càu nhàu.
- Tớ không nghĩ là cậu điên, mà thậm chí còn hơn thế nữa kia!
- Jonathan, bài báo đó đã làm cả văn phòng đảo lộn từ trên xuống
dưới. Hôm qua trong hành lang, mọi người nhìn tớ như thể tớ đang
hấp hối vậy.
- Tại lúc đó cậu đang bị quỷ ám chứ gì!
- Tớ cũng muốn thế lắm, Peter thở dài. Nhưng không, tớ cam
đoan với cậu là mọi chuyện đang xoay chuyển theo chiều hướng rất
xấu, buổi bán đấu giá này có thể sẽ cứu được được tớ và tớ thực sự
cần cậu hơn bao giờ hết. Phải tìm mọi cách để chúng ta có thể tóm
được nhà danh họa già của cậu. Nếu buổi bán đấu giá này tuột khỏi
tay chúng ta, tớ sẽ không thể vực lên được, mà ngay cả cậu cũng thế.