chiếm nhiều thời giờ của cô, và xin nhận những lời chúc tốt đẹp nhất cho
sức khoẻ và hạnh phúc của cô.
Anh vội vã bước ra khỏi phòng, và trong phút chốc Elizabeth nghe anh mở
cánh cửa đi ra ngoài.
Tâm tư cô bây giờ bị xáo trộn và đau đớn dữ dội. Cô không biết tự vực
mình dậy như thế nào; trong sự yếu mềm, cô ngồi xuống và khóc trong nửa
giờ. Càng ngẫm nghĩ lại từng sự việc đã qua, cô càng sửng sốt thêm. Cô đã
nghe lời cầu hôn từ anh Darcy! Anh đã yêu cô từ nhiều tháng! Anh đã yêu
cô mãnh liệt đến nỗi anh muốn cưới cô bất chấp mọi chống đối đã khiến
anh phải ngăn cản bạn anh cưới chị cô! Và mọi chống đối cũng mạnh mẽ
trong trường hợp của anh. Tất cả hầu như không thể tin nổi! Kể cũng phấn
khởi khi chính mình đã khơi dậy một cách vô thức tình yêu mãnh liệt như
thế. Nhưng thói kiêu hãnh của anh – thói kiêu hãnh đáng khinh tởm, việc
anh thú nhận không biết ngượng về cung cách anh đối xử với Jane – cung
cách tự tin không thể tha thứ được dù anh không thể minh chứng, và thái độ
vô cảm khi anh nhắc đến anh Wickham – hành động tàn nhẫn của anh đối
với anh này mà anh không màng phủ nhận, tất cả đều vượt quá lòng trắc ẩn
khi cô nghĩ đến tâm tình của anh.
Cô tiếp tục hồi tưởng trong tâm tư dao động cho đến khi tiếng cỗ xe của
Phu nhân Catherine khiến cô nghĩ cô không thể che giấu khỏi mắt quan sát
của Charlotte, và vội vã chạy về phòng mình.