và làm để mong đạt được điều tốt đẹp nhất. Về việc này, tôi không có gì để
nói thêm, không có lời xin lỗi nào khác. Nếu tôi có làm chị cô bị tổn
thương, thì đây là vượt ngoài ý định của tôi; và mặc dù những động lực đã
lèo lái tôi có vẻ như chưa đủ minh chứng với cô, tôi chưa biết phải lên án
những động lực này như thế nào.
“Về lời kết án kia, nặng hơn việc trước, cho rằng tôi gây tổn hại đến anh
Wickham, tôi chỉ có thể bác bỏ bằng việc kể cho cô rõ tất cả những mối
quan hệ của anh ấy đối với gia đình tôi. Anh ấy đặc biệt kết án tôi không
hay biết gì, nhưng theo sự thật tôi sẽ trình bày, tôi có thể viện đến những
nhân chứng có tính trung thực không ai có thể chối cãi. Anh Wickham là
con của một người rất đáng kính, và ông cụ trong nhiều năm làm quản lý
cho tất cả sự sản tại Pemberley, nhờ đức hạnh của ông trong công việc, ông
được tín nhiệm cao, nên lẽ tự nhiên là cha tôi đã giúp đỡ ông cụ. Riêng về
George Wickham, cha tôi đã rất tử tế với anh ấy, vốn là con nuôi của ông.
Cha tôi giúp cho anh ấy ăn học cho đến đại học Cambridge. Sự hỗ trợ này
càng thêm quan trọng vì ông cụ của anh ấy nghèo do lối sống phóng túng
của bà vợ nên không thể giúp cho anh ấy học hành được nên người. Cha tôi
không những yêu mến những mối giao du luôn hấp dẫn của anh, mà còn rất
coi trọng anh, hy vọng anh sẽ có sự nghiệp trong giáo hội, nên ông có ý
định hổ trợ cho anh theo chiều hướng này. Riêng về phần tôi, chỉ sau nhiều,
rất nhiều năm, tôi mới bắt đầu nghĩ về anh theo một hướng khác. Những
thiên tư thấp kém, thiếu nguyên tắc mà anh đã cẩn thận che giấu người bạn
thân nhất của anh không thể vượt qua tầm quan sát của một người gần
ngang bằng tuổi anh, và là người đã có những cơ hội được trông thấy anh
trong những tình huống anh không phòng bị. Ở đây, một lần nữa tôi lại làm
cô đau đớn, đến mức nào chỉ có cô mới biết. Nhưng những tình cảm mà
anh Wickham đã khơi dậy nơi cô là thế nào chăng nữa, sự hồ nghi về bản
chất của những tình cảm này không thể ngăn tôi phơi bày con người thật
của anh ấy.
“Tôi còn có thêm một động lực khác. Ông cụ tôi qua đời khoảng năm năm
trước, và tình thương mến của ông đối với anh ấy vẫn bền vững, đến nỗi
trong di chúc của ông mà ông đặc biệt truyền đạt đến tôi, có ghi sẽ hỗ trợ