cách lầm lạc. Anh Darcy đã quy lỗi về cả vụ việc này cho tính kiêu hãnh sai
lạc của anh, thổ lộ rằng trước đây anh ấy nghĩ không nên hạ mình xuống
để vạch trần cho mọi người rõ những hành động riêng tư của anh kia. Vì
thế, anh ấy nghĩ anh có bổn phận phải hành động và cố gắng khắc phục
lầm lỗi mà anh đã gây ra. Nếu anh Darcy có một động lực khác, thì mợ
nghĩ nó sẽ không khiến anh ấy phải xấu hổ.
“Anh ấy đến thành phố chỉ vài ngày đã tìm được hai người, vì anh có vài
manh mối mà chúng ta không có, và ý thức về việc này là một lí do khác
khiến anh quyết chí giúp cậu mợ tìm kiếm. Dường như có một phụ nữ, bà
Younge, lúc trước là gia sư cho cô Darcy, sau này bị cho thôi việc vì lí do
nào đấy mà anh Darcy không nói ra. Bà đến ngụ ở một ngôi nhà rộng trên
Phố Edward, từ lúc ấy sống bằng cách cho thuê phòng. Anh Darcy biết bà
này thân thiết với Wickham, nên ngay khi đến thành phố anh đi tìm bà để
dọ hòi. Nhưng phải mất một, hai ngày bà mới cho anh biết tin tức. Mợ nghĩ
bà này không muốn phản bội sự tin cậy của Wickham trừ phi có tiền bạc
mua chuộc, vì bà thật sự biết anh bạn của bà hiện đang trú ngụ nơi nào.
Thật ra, Wickham có đến tìm bà ngay khi hai người vừa đến London, và
nếu bà có điều kiện tiếp nhận họ thì họ hẳn đã tá túc nơi nhà bà. Tuy nhiên,
cuối cùng anh bạn Darcy tử tế của chúng ta cũng nắm được tin tức. Anh
đến gặp Wickham, sau đấy kiên quyết xin được gặp Lydia. Anh Darcy cho
biết mục đích của anh là thuyết phục cô nên thoát ra khỏi tình cảnh bị chê
trách, nên trở về với những người thân của cô ngay khi họ tỏ ý muốn tiếp
nhận cô, muốn hỗ trợ cô. Nhưng anh ấy thấy Lydia kiên quyết muốn lưu lại
nơi họ đang trốn tránh. Cô không màng gì đến những người thân của cô,
cô không muốn anh ấy giúp gì cho cô, cô không muốn nghe việc phải rời xa
Wickham. Cô tin chắc cô và Wickham sẽ kết hôn với nhau một ngày nào
đấy, nhưng không nói rõ sẽ là ngày nào.
“Anh Darcy nghĩ vì tình cảm của cô nhu thế, chỉ còn mỗi một việc phải làm
là xúc tiến hôn lễ, mặc dù trong lần đầu nói chuyện với Wickham, anh
Darcy thấy rõ việc này không bao giờ nằm trong ý định của anh ta.
Wickham chỉ nói đến việc sẽ xin rút ra khỏi trung đoàn dân quân do những
món nợ danh dự rất thúc ép, không đắn đo gì về những hậu quả xấu do việc