như thế có thể xóa tan mọi nghi ngờ, và xác định anh lập tức trở nên hạnh
phúc theo cách một phẩm giá không hoen ố có thể giúp cho anh được hạnh
phúc. Trong trường hợp này, anh sẽ không trở lại với cô nữa. Trên đường
đi, Phu nhân Catherine có thể gặp anh trong thành phố, và anh sẽ phải bỏ ý
định cùng Bingley trở lại Netherfield.
Cô nghĩ thêm: "Vì thế, nếu trong vòng vài ngày tới anh ấy viện cớ với bạn
anh về việc không giữ lời hứa, mình sẽ hiểu sự thể ra sao. Mình sẽ từ bỏ
mọi ước vọng về tính trung kiên của anh. Nếu anh ấy chỉ tự mãn với việc
lấy làm tiếc về mình, khi mà anh có thể thu phục tình cảm của mình, chẳng
bao lâu mình có thể không còn tiếc nuối gì về anh nữa."
***
Khi nghe tin về người khách đến thăm, những người còn lại trong gia đình
đều ngạc nhiên tột độ, nhưng họ lại chấp nhận lý do bà Bennet đưa ra, và
Elizabeth thóat khỏi sự trêu ghẹo của mọi người.
Sáng hôm sau, khi cô đang bước xuống thang lầu, vừa lúc ông bố từ trong
phòng đọc sách đi ra, tay cầm một lá thư. Ông nói:
- Lizzy, bố đang đi tìm con. Đi vào phòng của bố.
Cô đi theo ông, càng thêm thắc mắc về điều ông sẽ nói với cô mà cô đoán
có liên hệ đến lá thư trên tay ông. Thình lình cô đoán đây có thể là thư của
Phu nhân Catherine, và cô mất tinh thần nghĩ đến những lời giải thích tiếp
theo đây.
Hai người ngồi xuống gần lò sưởi, rồi ông nói:
- Bố nhận được thư này sáng nay. Bố ngạc nhiên quá mức. Vì lẽ nó chủ yếu
liên quan đến con, con cần biết qua về nội dung. Trước đây bố không hề
biết bố có hai đứa con gái sắp kết hôn. Bố chúc mừng con, cho một cuộc
chinh phục rất quan trọng.
Mặt Elizabeth đỏ mừng khi cô nghĩ ngay đây là lá thư của người cháu trai
thay vì của bà dì. Trong khi cô không biết phải vui mừng vì chính anh đã
trấn tĩnh mọi việc, hoặc phiền lòng vì anh không trực tiếp viết cho cô, thì
ông bố lên tiếng:
- Con có vẻ tỉnh táo. Mấy cô gái trẻ có khả năng nhìn xuyên suốt những vụ