Rồi cô đọc to lên:
“Chị thân mến,
Nếu chị không quá bộ đến thăm dự buổi ăn tối nay với Louisa và em, em e
rằng chúng ta sẽ trở nên xa cách suốt đời, vì cuộc đối đầu giữa hai phụ nữ
thì không thể kết thúc khi có xung đột. Khi nhận thư này xin chị đến ngay
nhé. Ông anh em và vài người khác sẽ ăn tối cùng các sĩ quan.
Thân ái,
Caroline Bingley”
Lydia thốt lên:
- Với các sĩ quan! Con tự hỏi tại sao dì con không nói với chúng con về
việc này.
Bà Bennet nói:
- Ăn tối nơi nhà họ, thật không may.
Jane hỏi:
- Con có thể dùng cỗ xe được không?
- Không được, con yêu, con nên cưỡi ngựa mà đi vì trời có thể đổ mưa, rồi
con còn phải ở lại cả đêm.
- Có thể đấy là một âm mưu hay, nếu chị chắc rằng họ sẽ không tình
nguyện đưa chị về.
- À! Nhưng các ông sẽ dùng cỗ xe của Bingley để đi về Meryton, còn ông
bà Husrt không có ngựa.
- Nhung con muốn đi xe ngựa.
- Nhưng con yêu, mẹ tin rằng bố con không muốn con sử dụng mấy con
ngựa. Mình cần chúng để làm việc trong trang trại, có phải thế không hở
ông?
- Tôi rất thường cần đến chúng nhưng ít khi tôi có thể dùng được.
Elizabeth nói:
- Nhưng nếu bố có dùng mấy con ngựa hôm nay, mục đích của mẹ sẽ đạt
được.
Cuối cùng cô đã khiến ông bố phải xác nhận rằng đàn ngựa bị bận. Vì thế
Jane phải cưỡi ngựa đi, và bà mẹ tiễn cô ra tận của với nhiều tiên liệu về
thời tiết xấu. Hy vọng của bà thành hiện thực khi trời đổ mưa chẳng bao lâu