khi Jane ra đi. Các cô em lo lắng cho chị mình, riêng bà Bennet lại tỏ ra vui
mừng. Cơn mưa tiếp tục cả buổi tối không dứt, hiển nhiên là Jane không
thể trở về nhà. Và đến tận hôm sau thì niềm vui của bà Bennet được nhân
lên khi người hầu từ Netherfield đưa đến là thư cho Elizabeth:
“Lizzy thân yêu,
Chị cảm thấy yếu nhiều vào sáng nay, chị nghĩ có lẽ do bị mưa ướt suốt
hôm qua. Những người bạn ở đây nhất định không cho chị về nhà khi chị
còn chưa khỏe lại. Họ còn muốn chị gặp ông Jones – vì thế đừng lo lắng
khi nghe tin ông đến thăm bệnh cho chị. Ngoài chứng đau họng và nhức
đầu, chị không bị gì cả.
Chị của em”
Ông Bennet nói sau khi nghe Elizabeth đọc lá thư:
- Thế là nếu con gái bà có trở bệnh nguy hiểm, và nếu nó xảy ra vấn đề gì,
bà có thể tự an ủi rằng do việc theo đuổi anh Bingley theo sự chỉ đạo của
bà.
- À tôi tin chắc rằng chẳng nguy hiểm như ông nói. Người ta không chết vì
chứng cảm vặt bao giờ. Nó sẽ được chăm sóc chu đáo. Tôi sẽ đi thăm nó,
nếu tôi có thể dùng cỗ xe.
Elizabeth cảm thấy lo lắng, và quyết định đi thăm Jane dù cho không có cỗ
xe. Vì không biết cưỡi ngựa, cô chỉ còn cách đi bộ. Khi cô nói ra ý định của
mình, bà mẹ thảng thốt:
- Làm sao con có thể liều lĩnh đến thế, với bao nhiêu là bụi mù. Khi đến
nơi, con sẽ chẳng còn sức và mặt mũi chẳng ra sao cho coi.
- Con sẽ còn sức để xem bệnh tình của chị Jane ra sao – con chỉ muốn thế
thôi.
- Lizzy có phải con ngụ ý muốn bố cho phép dùng cỗ xe hay không?
- Thật ra là không. Con không muốn tránh né việc phải đi bộ. Khoảng cách
ấy không phải là xa lắm, khi người ta có động lực chỉ có ba dặm thôi. Con
sẽ về đến nhà trước bữa ăn tối.
Mary nói:
- Em khâm phục lòng nhân ái của chị, nhưng mọi thôi thúc tình cảm cần
được lý trí hướng dẫn. Theo em, chị chỉ nên làm theo mức độ cần thiết.