trong xã hội.
Bingley không trả lời, nhưng chị em của anh nhiệt tình đồng ý, và đùa cợt
lúc lâu về mối quan hệ xã hội tầm thường của cô bạn mình.
Tuy nhiên họ lấy lại được sự ân cần và dịu dàng sau khi rời phòng ăn, trở
lại nơi Jane đang nằm, ngồi chơi với cô cho đến lúc được gọi dùng cà phê.
Jane vẫn còn rất yếu và Elizabeth không chịu rời xa cô. Mãi cho đến khuya,
khi cô thấy chị mình đã thiếp ngủ, Elizabeth nghĩ rằng cô nên đi xuống tầng
dưới. Khi bước vào sảnh, cô thấy mọi người đang chơi bài, ngay lập tức họ
mời cô tham gia. Nghĩ rằng mình có thể làm phiền, cô từ chối, viện cớ bận
thăm nom chị, và ngỏ ý muốn giải trí một chốc bằng một cuốn sách. Ông
Hurst nhìn cô ngạc nhiên:
- Cô thích đọc sách hơn chơi bài à? Thật là lập dị.
- Cô Elizabeth Bennet ghét chơi bài. Cô ấy rất giỏi đọc sách và không còn
thú vui nào khác. – Cô Bingley châm chọc.
Elizabeth thốt lên:
- Tôi không xứng đáng với câu khen ngợi hay phê bình như thế. Tôi không
giỏi đọc sách, tôi còn có nhiều thú giải trí khác.
- Cô có vui thú khi chăm sóc chị cô, nên chúng tôi hy vọng cô sẽ vui hơn
nếu chị cô bình phục. – Bingley nói.
Elizabeth thầm cảm ơn anh và đi đến một cái bàn, nơi có đặt vài quyển
sách. Anh lập tức ngỏ ý giúp cô tìm những tựa sách khác cò trong phòng
sách.
- Tôi mong có tủ sách gia đình phong phú hơn để giúp ích cô và để tôi tăng
thêm kiến thức, nhưng tôi là người biếng nhác mặc dủ tôi không có nhiều
sách, tôi vẫn không thể đọc hết.
Elizabeth trấn an anh rằng những quyển sách trong phòng hoàn toàn thích
hợp với cô. Caroline Bingley nói:
- Tôi lấy làm lạ rằng cha tôi để lại quá ít sách. Darcy, ở Pemberly anh có tủ
sách đáng giá lắm.
Darcy trả lời:
- Nó đúng là một gia tài, đấy là công trình của nhiều thế hệ.
- Và rồi anh tự thêm vào bộ sưu tập, anh luôn luôn thích mua sách.