- Tôi không thể hiểu nổi thái độ xao lãng như thế trong thời buổi hiện nay
đối với tủ sách gia đình.
- Xao lãng! Tôi tin chắc anh không xao lãng thứ gì để thêm vào vẻ đẹp của
ngôi nhà ấy. Charles, khi anh xây dựng xong ngôi nhà của anh, em mong
nó có thể đẹp bằng nửa dinh thự Pemberly.
- Anh mong như vậy.
- Nhưng em thật tình khuyên anh nên mua nhà trong vùng ấy, lấy dinh thư
Pemberly làm kiểu mẫu. Cả nước Anh không hạt nào tốt như Derbyshire.
- Anh sẵn lòng mua Pemberly nếu Darcy chịu bán nó.
- Charles, em đang nói về những điều khả dĩ.
- Caroline, anh lấy danh dự mà nói rằng anh nghĩ có khả năng tiếp cận
Pembrly bằng cách mua được hơn là tưởng tượng.
Elizabeth quá ngạc nhiên về những việc đang xảy ra, nên không còn chú
mục vào cuốn sách mà cô đang cầm, rồi chẳng bao lâu để hẳn nó qua một
bên, cô đi đến bàn chơi bài, đứng giữa Bingley và cô chị để quan sát ván
bài.
Cô Bingley nói:
- Có phải tiểu thư Darcy đã lớn thêm nhiều từ mùa xuân qua không? Liệu
cô ta có cao bằng tôi không?
- Tôi nghĩ rằng có lẽ như vậy. Bậy giờ cô ấy đã cao gần bằng cô Elizabeth,
hay có thể cao hơn.
- Tôi rất muốn gặp lại cô ấy. Tôi chưa từng gặp người nào dễ mến như cô
ấy. Gương mặt và cử chỉ của cô ấy thật là đáng yêu. Ngón đàn dương cầm
của cô ấy thật độc đáo.
Bingley nói:
- Tôi lấy làm ngạc nhiên thấy nhờ đâu các cô gái trẻ có đủ kiên trì để đạt
nhiều tài năng như thế, tất cả các cô đều toàn tài.
- Tất cả các cô gái trẻ đều toàn tài? Charles yêu quý, anh có ý gì vậy?
- Đúng thế tôi nghĩ tất cả các cô đều rất tài giỏi. Tất cả đều có thể sơn bàn
ghế, giăng màn cửa, đan ví tiền. Tôi thấy ít ai không thể làm những việc
này, và tôi chắc rằng những cô gái được nói đến đều tài giỏi.
Darcy nói: