Bennet tiếp tục đà thắng lợi:
- Riêng phần tôi, tôi không thấy London có lợi điểm nào to tát so với miền
dân dã, ngoại trừ những cửa hàng và cơ sở công cộng. Miền quê thì dễ chịu
hơn nhiều, có phải thế không hở anh Bingley?
- Khi tôi sống nơi miền quê tôi không bao giờ muốn rời xa, còn khi tôi lên
thành thị thì cũng thế. Mỗi miền đều có lợi điểm riêng của nó, nên tôi thấy
nơi nào cũng hạnh phúc thôi.
- Đúng đấy, vì anh có tính khí chừng mực. Nhưng anh bạn đây – bà nhìn
qua anh Darcy – dường như nghĩ rằng miền quê không là gì cả.
Elizabeth đỏ mặt vì bà mẹ:
- Mẹ à! Thật ra mẹ đã hiểu nhầm ý anh Darcy. Anh ấy chỉ muốn nói rằng
những người sống ở miền quê không được đa dạng như ở thành thị, mẹ hẳn
phải công nhận điêu này.
- Đúng vậy con ạ, nhưng về việc không gặp được những người trong cộng
đồng này, mẹ nghĩ rằng không có mấy cộng đồng lớn hơn nơi đây. Chúng
ta đã ăn tối với hơn bốn mươi gia đình.
Chỉ có lòng quan ngại cho Elizabeth mới khiến Bingley giữ được nét mặt
điềm tĩnh. Em gái anh không tế nhị bằng, hướng tia mắt đến chỗ Darcy với
cái nhìn đầy ý nghĩa. Để nói việc gì đấy nhằm chuyển hướng bà mẹ,
Elizabeth hỏi bà xem Charlotte Lucas có đến Longbourn từ khi cô đi khỏi
hay không?
- Có cô ấy đi với ông bố. Ngài William thật là người dễ chịu có phải vậy
không, ngài Bingley? Ông là người của thời trang, thật dịu dàng, thật sâu
sắc. Ông ấy luôn có chuyện gì để nói với mọi người. Đấy là ý tưởng của tôi
về mẫu người gia giáo, những người tự cho mình là quan trọng và không hề
mở miệng thì nhầm to.
- Charlotte có dùng bữa với mẹ không?
- Không, cô ấy muốn về nhà. Mẹ đoán cái người mà cô ấy cần đến chính là
bánh nhân thịt băm. Về phần tôi, ngài Bingley à, tôi luôn giữ những người
hầu có thể làm được việc. Các con gái tôi được giáo dục theo cách khác.
Nhưng hãy để mọi người tự phán xét. Mặc dù các cô nhà Lucas thì rất tốt,
anh hãy tin tôi. Nhưng các cô ấy thì không được đẹp, thật đáng tiếc. Không