Wickham trả lời:
- Vâng, bất động sản của anh ấy thuộc loại khá. Lên đến mười nghìn mỗi
năm. Cô không thể gặp người nào có thể cho thông tin về anh ấy nhiều như
tôi, vì tôi có quan hệ với gia đình anh ấy theo một cách đặc biệt từ lúc tôi
còn nhỏ.
Elizabeth không thể giấu ngạc nhiên.
- Elizabeth, cô có thể rất ngạc nhiên nghe tôi nói như thế, sau khi cô hẳn đã
thấy thái độ lạnh nhạt của hai chúng tôi khi gặp nhau ngày hôm qua. Cô có
quen thân với anh Darcy không?
Elizabeth nặng lời:
- Quen thân đến mức độ như tôi mong muốn. Tôi đã ngụ bốn ngày dưới
cùng một mái nhà với anh ấy, nhờ thế tôi nghĩ anh ấy là một người thật khó
chịu.
Wickham nói:
- Tôi không có quyền cho ý kiến của tôi về việc anh ấy có dễ chịu không.
Tôi không đủ tư cách cho ý kiến. Tôi đã biết anh ấy quá lâu và quá rõ nên
không đủ công tâm để xét đoán anh ấy. Tôi không thể giữ vô tư. Nhưng tôi
tin ý kiến của cô về anh ấy đáng gây ngạc nhiên – và có lẽ ở nơi nào khác
cô không nặng lời như thế. Nơi này, cô đang ở trong gia đình của cô.
- Tôi cam đoan ở đây tôi không nói quá điều tôi có thể nói trong căn nhà
nào khác trong vùng, ngoại trừ ở Netherfield. Không ai tại Hertfordshire
yêu mến anh ấy. Anh sẽ không tìm thấy người nào nói tốt về anh ấy cả.
Wickham nói:
- Tôi không thể giả vờ lấy làm tiếc rằng anh ấy hay bất kỳ người nào khác
không nên được đánh giá quá cao so với chân giá trị của họ, nhưng với anh
ấy tôi tin rằng việc này không xảy ra thường. Nhân thế bị loá mắt bởi sự
sản và vai vế của anh ấy, hoặc sợ hãi vì phong thái tôn cao và đường bệ của
anh, nên họ nhìn anh theo cách an muốn được nhìn.
- Ngay cả khi tôi không được biết anh ấy nhiều, tôi vẫn cho anh ấy là người
có tính khí cáu bẳn.
Wickham chỉ lắc đầu. Anh nói:
- Tôi tự hỏi liệu anh ấy sẽ lưu lại đây trong bao lâu.