- Tôi không biết gì cả, nhưng khi ở Netherfield tôi không nghe gì về việc
anh ấy sẽ đi. Tôi hy vọng sự hiện diện của anh ấy chung quanh nơi này sẽ
không ảnh hưởng đến việc anh dự định gia nhập đơn vị ở đây.
- À, không – không phải là tôi sẽ bị anh Darcy xua đuổi. Nếu anh ấy muốn
tránh gặp tôi, anh phải đi. Hai chúng tôi không phải là bạn với nhau, riêng
tôi luôn cảm thấy khó chịu khi gặp mặt anh ấy, nhưng tôi không có lý do để
tránh né anh ấy ngoại trừ điều mà tôi có thể công bố cho mọi người biết;
một ý thức về cách đối xử tồi tệ, thêm những tiếc nuối đau buồn khi thấy
anh rơi vào tình cảnh này. Cô Bennet, cha của anh ấy đã qua đời, là một
trong những người đàn ông tốt nhất đã từng sống trên cõi đời này, cũng là
một người thân thiết đáng tin cậy nhất của tôi, nên tôi không thể nào gần
gũi với anh Darcy này mà không bị đau buồn cả cõi lòng với hàng nghìn
hoài niệm dịu dàng. Thái độ của anh ấy với tôi là đầy tai tiếng, nhưng thật
tình tôi tin tưởng rằng tôi có thể tha thứ cho anh về mọi chuyện, hơn là để
anh ấy gây thất vọng cho mọi hy vọng và làm hương hồn của ông cụ anh hổ
thẹn.
Elizabeth cảm thấy quan tâm hơn đến vụ việc và lắng nghe với cả tâm tư,
nhưng vì lí do tế nhị cô không thể hỏi han thêm.
Anh Wickham bắt đầu nói về những đề tài tổng quát hơn, Meryton, khu vực
chung quanh, qua hệ xã hội, lộ vẻ đẹp ý với những gì anh đã thấy qua; và
với phong thái hào hoa dịu dàng nhưng rất dễ hiểu, đặc biệt nói về quan hệ
xã hội. Anh thêm:
- Chính vì nghĩ đến quan hệ xã hội ổn định, quan hệ tốt lành mà tôi gia
nhập lực lượng dân quân dân. Tôi biết đây là một lực lượng đáng kính nhất,
dễ chịu nhất, lại thêm anh bạn Denny của tôi đã xúi giục tôi thêm qua cách
anh nói về khu gia cư, cùng những sự quan tâm nhất mực và mối quan hệ
tuyệt vời tại Meryton. Tôi thú thật mình mong muốn có quan hệ xã hội. Tôi
đã từng bị thất vọng, và tính khí của tôi không chịu nổi cô đơn. Tôi phải có
việc làm và mối quan hệ. Đời sống quân ngũ không phải là việc mà trước
đây tôi nhắm đến, nhưng hoàn cảnh khiến tôi giờ có đủ tư cách. Đáng lẽ
giáo hội phải là môi trường nghề nghiệp của tôi. Tôi được nuôi nấng cho
giáo hội; giờ đây đáng lẽ tôi đã có cuộc sống có giá trị nhất, nếu người mà