ông rằng đấy là do anh cảm thấy vừa là món nợ tình thâm với ông ấy vừa là
lòng quý mến đối với tôi.
Elizabeth thốt lên:
- Thật lạ kỳ! Thật ghê tởm! Tôi tự hỏi phải chăng chính là lý do kiêu hãnh
mà anh ấy đã đối xử với anh như thế. Nếu không do động lực nào hay hơn,
tôi nghĩ đáng lẽ anh ấy đã không quá kiêu hãnh để trở nên bất lương – vì tôi
phải gọi đấy là bất lương.
Wickham đáp:
- Đấy là tuyệt vời, vì hầu như mọi hành động của anh ấy đều bắt nguồn từ
kiêu hãnh, và kiêu hãnh thường là người bạn thân thiết nhất của anh. Nó đã
nối kết anh gần với đức hạnh hơn là bất kỳ cảm nghĩ nào khác. Nhưng
không một ai trong chúng ta có tính nhất quán; và trong thái độ của anh ấy
đối với tôi có những động lực mạnh hơn là kiêu hãnh.
- Có thể nào sự kiêu hãnh ghê tởm như thế đã từng giúp anh ấy làm việc tốt
không?
- Có chứ. Kiêu hãnh thường khiến anh ấy trở nên phóng khoáng và hào
hiệp – để hào phòng phân phát tiền, để chứng tỏ lòng hiếu khách, để hỗ trợ
tá điền, để giúp đỡ người nghèo. Niềm kiêu hãnh về gia tộc, niềm kiêu
hãnh về hiếu thảo đã làm những việc này, vì anh ấy rất tự hào về người cha
của mình. Không lộ vẻ theo cách gây nhục nhã cho gia tộc, như là không
thoái hoá những giá trị phổ biến, hoặc như là làm mất ảnh hưởng của nhà
Pemberley, tất cả là những động lực mạnh mẽ. Anh ấy còn kiêu hãnh về
tình cốt nhục mà, với tình thương nào đấy của một người anh, đã biến anh
trở nên một người giám hộ rất tử tế và cẩn trọng của cô em. Cô có thể nghe
người ta ca ngợi anh ấy là người anh chăm chút nhất và giỏi nhất trong số
các anh chị em của anh.
- Còn cô Darcy là người như thế nào?
Anh lắc đầu:
-Giá như tôi nói được cô ấy là dễ thương. Tôi thấy buồn khi nói không tốt
về một thành viên trong gia tộc Darcy. Nhưng cô ấy cũng giống như người
anh, kiêu hãnh, rất kiêu hãnh. Khi còn nhỏ cô ấy có tình cảm và dễ chịu, và
rất yêu mến tôi; riêng tôi bỏ rất nhiều thời giờ để chơi đùa cùng cô. Nhưng