nếu tôi cản trở cuộc chuyện trò say đắm của anh với cô nương trẻ đó. Cặp
mắt của cô ta cũng đang trách móc tôi kìa”.
Câu nói sau cùng của ngài William không được Darcy chú tâm nghe lắm.
Lời nói bóng gió của ngài William về người bạn của chàng dường như có
tác động mạnh mẽ đối với Darcy. Cặp mắt chàng tỏ vẻ nghiêm trọng hướng
về phía Bingley và Jane lúc đó đang khiêu vũ với nhau. Sau một phút ngắn
ngủi cố trấn tĩnh lại, chàng quay về phía Elizabeth:
- Ngài William cắt ngang làm tôi quên mất chúng ta đang nói gì.
- Tôi không nghĩ chúng ta đang nói chuyện gì cả. Ngài William không thể
cắt ngang câu chuyện của hai người khi họ không có gì để nói với nhau.
Chúng ta đã cố gắng thử hai hay ba đề tài rồi nhưng không thành công, tôi
không biết chúng ta sẽ nói chuyện gì kế tiếp.
- “Cô nghĩ gì về sách vở?”, Darcy mỉm cười nói.
- Sách vở? Tôi cam đoan chúng ta không có cách đọc sách giống nhau và
cũng không có cùng cảm giác khi đọc cùng một quyển sách.
- Tôi thấy đáng tiếc khi cô cho là như thế. Tệ lắm mình cũng phải có một
đề tài để nói. Chúng ta có thể so sánh những quan điểm khác biệt của chúng
ta.
- Không, tôi không thể nói chuyện về sách vở trong phòng khiêu vũ. Đầu
óc tôi lúc này đầy ắp những chuyện khác.
- “Có phải những cảnh như vầy lúc nào cũng làm cho đầu óc cô bận
rộn?”, chàng nói với một cái nhìn nghi ngờ.
- “Đúng vậy, luôn luôn”, Elizabeth trả lời mà không biết mình nói gì bởi
tâm trí nàng đang lan man đi ra khỏi đề tài câu chuyện. Chẳng bao lâu nàng
đột nhiên kêu lên:
- Anh Darcy, tôi nhớ có lần nghe anh nói là anh hầu như không khi nào
tha thứ, rằng sự oán hận của anh khi đã tạo lập rồi sẽ không có cách gì giải
tỏa. Tôi cho rằng anh là người rất cẩn trọng trước khi oán hận ai.
- “Đúng là tôi như vậy”. Chàng nói với giọng chắc nịch.
- Và không bao giờ để cho mình bị che mắt bởi thành kiến?
- Tôi hy vọng là không.
- Trách nhiệm của những người không bao giờ thay đổi ý kiến của mình