lâu mà không nói với nhau một lời. Elizabeth toan tính sẽ cố giữ sự yên
lặng giữa họ trong suốt hai bài khiêu vũ. Ở điệu khiêu vũ thứ nhất, nàng
cương quyết giữ yên lặng đúng như dự tính. Nhưng qua đến điệu khiêu vũ
thứ hai nàng đột ngột thay đổi ý định, thích thú cho rằng cần trừng phạt
người đang khiêu vũ với mình bằng cách bắt hắn nói. Nàng gợi chuyện và
mở đầu bằng những lời nhận xét vu vơ về buổi khiêu vũ. Darcy trả lời lại
nhưng sau đó lại tiếp tục giữ yên lặng. Vài phút sau Elizabeth lại gợi
chuyện lần thứ hai:
- Tới phiên anh phải nói gì rồi đó, anh Darcy. Tôi mới vừa nói về buổi
khiêu vũ, anh cũng nên nói về một điều gì đấy, chẳng hạn như về kích
thước của căn phòng hoặc các cặp đang khiêu vũ.
Darcy mỉm cười và cam đoan với Elizabeth rằng chàng sẽ nói bất cứ
điều gì nàng muốn.
- Tốt lắm. Câu trả lời coi như cũng tạm được cho lúc này. Có lẽ từ từ tôi
sẽ nhận thấy rằng những cuộc khiêu vũ tổ chức riêng tại nhà thì vui hơn
buổi khiêu vũ tổ chức ở nơi công cộng. Bây giờ thì chúng ta có thể im lặng
trở lại rồi.
- Khi cô đang khiêu vũ, cách cô nói chuyện cũng phải theo nguyên tắc,
luật lệ à?
- Đôi khi thì như vậy. Anh biết đó, mình cũng nên nói gì đó chút xíu.
Nhìn kỳ cục lắm nếu hai người ở bên cạnh nhau gần nửa tiếng đồng hồ mà
chỉ hoàn toàn im lặng. Tuy nhiên để thuận tiện cho một người, cuộc nói
chuyện nên được sắp xếp trước, nếu không người đó sẽ có vấn đề và trở
nên im lặng.
- Cô đang nghiên cứu cảm xúc của riêng mình trong trường hợp hiện tại
hay cho rằng cô đang khen thưởng tôi?
- “Cả hai”, Elizabeth trả lời một cách hóm hỉnh. “Tôi luôn thấy giữa
chúng ta có nhiều điểm tương đồng. Cả hai chúng ta đều không thích xã
giao, có khuynh hướng lầm lì và đều không thích nói, trừ những điều khi
nói ra có thể làm mọi người chung quanh kinh ngạc hoặc đó là những điều
đáng được truyền lại cho hậu thế như một danh ngôn”.
- Tôi cam đoan những thứ cô vừa kể không giống cá tính của cô mấy.