ở nhà của mình trong suốt cuộc đời. Sau đó bà Bennet kết thúc bằng những
câu chúc phúc mong cho phu nhân Lucas sẽ được may mắn như vậy, thế
nhưng trong lòng bà lại cảm thấy hoan hỉ niềm vui chiến thắng cho rằng
may mắn đó sẽ không đến với phu nhân.
Elizabeth cảm thấy bực mình và khổ sở nhưng không thể biểu lộ được.
Nàng nhận thấy phần lớn những lời mẹ mình nói đều được Darcy lúc đó
đang ngồi đối diện nghe được. Nàng cố gắng chặn lời hoặc khuyên mẹ nên
nói nhỏ hơn về hạnh phúc của bà. Tuy nhiên những cố gắng của nàng đều
vô hiệu, bà la con gái và cho rằng nàng chỉ nói những điều vô lý bậy bạ:
- Darcy là gì của mẹ mà mẹ phải sợ? Chắc chắn mẹ không nợ gì anh ta để
phải lịch sự không được nói những gì anh ta không thích nghe.
- Làm ơn đi mẹ, nói nhỏ thôi. Làm cho Darcy tức giận có lợi gì đâu? Mẹ
sẽ không được nói tốt với bạn của anh ta nếu mẹ làm như vậy.
Những lời Elizabeth nói đều không có tác dụng, bà mẹ tiếp tục nói về
quan điểm và ý kiến của mình với giọng ai cũng có thể nghe được.
Elizabeth xấu hổ đỏ mặt, càng lúc càng cảm thấy nhục nhã và bực mình.
Nàng thường xuyên liếc mắt nhìn Darcy và càng tin vào những việc mình
đang cảm thấy sợ hãi đã xảy ra. Elizabeth có thể thấy rằng Darcy đang chú
tâm quan sát mẹ mình. Nét mặt của chàng thay đổi dần từ phẫn nộ khinh bỉ
sang nghiêm trang điềm tĩnh.
Một lúc lâu sau, bà Bennet không còn chuyện gì để nói nữa. Phu nhân
Lucas nãy đến giờ vẫn ngáp dài khi nghe những chuyện cứ được lặp đi lặp
lại mãi và hình như không còn kiên nhẫn để nghe nữa, phu nhân giải khuây
bằng cách quay sang ăn thịt heo muối mặn và thịt gà. Đến lúc này Elizabeth
mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Tuy nhiên sự yên ổn của nàng kéo dài
không được lâu. Khi bữa ăn chiều đã xong, mọi người bàn đến chuyện ca
hát. Elizabeth lo sợ khi thấy Mary đã chấp thuận ra tham dự chỉ sau vài lời
nài nỉ của những người chung quanh. Elizabeth đưa mắt ra dấu cho em, nài
nỉ một cách yên lặng ngăn em đừng ra. Nhưng vô hiệu, Mary hoàn toàn
không hiểu ý chị muốn ám chỉ gì. Đây là một cơ hội cho cô được thi thố tài
nghệ, do đó cô bắt đầu lên hát. Đôi mắt Elizabeth dán chặt vào em trong
cảm giác vô cùng khổ sở. Nàng quan sát em đang biểu diễn một cách thiếu