Ngài William nắm lấy tay Lizzy đưa cho Darcy. Lúc đó Darcy cảm thấy
vô cùng sửng sốt và chàng không dám nắm lấy tay nàng. Elizabeth rút tay
mình lại ngay lập tức và nói một cách khó chịu với ngài William:
- Thưa ngài, thật ra tôi không có ý định ra khiêu vũ. Tôi xin ngài đừng
cho rằng tôi đi về hướng này với mục đích để tìm một người ra khiêu vũ
với mình.
Darcy bày tỏ một cử chỉ rất lịch sự muốn xin cầm tay Elizabeth lại,
nhưng vô hiệu, Elizabeth nhất quyết từ chối. Ngay cả ngài William cũng
không làm nàng thay đổi ý định.
- Eliza, cô khiêu vũ rất hay. Thật tàn nhẫn nếu cô từ chối không cho tôi
có được niềm vui nhìn cô khiêu vũ. Mặc dù anh bạn trẻ rất ghét trò giải trí
thông thường này, nhưng tôi tin rằng anh ta sẽ không phản đối để ra bước
khiêu vũ trong nửa tiếng đồng hồ.
- Anh Darcy thật là lịch sự. Elizabeth cười.
- Đúng thế, anh ta là người lịch sự, với yêu cầu của chúng ta, tôi chắc
anh ta sẽ chiều ý. Ai có thể từ chối một người như cô?
Elizabeth liếc nhìn một cách hóm hỉnh và bỏ đi. Sự kháng cự của
Elizabeth không làm giảm giá trị của nàng đối với Darcy, ngược lại chàng
cảm thấy hài lòng với thái độ này. Ngay lúc đó em gái Bingley đến gần bắt
chuyện:
- Tôi có thể đoán được anh đang mơ tưởng chuyện gì.
- Tôi không tin cô sẽ đoán được.
- Anh đang suy tính xem làm sao có thể sống cho qua những buổi tối
giống thế này. Thật ra tôi cũng nghĩ y như anh.Tôi chưa bao giờ cảm thấy
khó chịu như bây giờ. Thật tẻ nhạt nhưng lại quá ồn ào và rỗng tuếch, một
buổi khiêu vũ của những người tự cho mình là quan trọng. Tôi phải làm gì
để nghe được lời chỉ trích của anh về bọn họ?
- Tôi cam đoan với cô sự phỏng đoán của cô hoàn toàn sai. Đầu óc của
tôi đang vướng bận vào một chuyện lý thú khác. Tôi đang suy tư về đôi mắt
đẹp trên khuôn mặt của một cô gái đẹp.
Caroline lập tức nhìn chằm chặp vào Darcy, mong muốn chàng sẽ nói ra