cũng thích những bộ quân phục màu đỏ, thật ra hiện nay tôi cũng vẫn còn
thích. Nếu bây giờ có một đại tá thông minh, trẻ tuổi, lợi tức năm sáu ngàn
Bảng mỗi năm, muốn xin cưới một trong những đứa con nhà mình thì tôi sẽ
không từ chối. Tôi cho rằng đại tá Forster trông rất bảnh trong bộ quân
phục lúc ở nhà ngài William tối hôm nọ.
- “Mẹ à, dì nói rằng đại tá Forster và đại úy Carter không thường lui tới
nhà cô Watson như lúc họ mới tới nữa. Bây giờ dì thấy họ thường tụ tập ở
thư viện Clarke”, Lydia nói.
Bà Bennet chưa kịp trả lời thì người hầu mang đến một lá thư. Thư được
gửi đến từ Netherfield và người hầu đứng chờ câu trả lời trước khi anh ra
về. Đôi mắt bà Bennet sáng lấp lánh niềm vui và bà háo hức hỏi con gái lúc
đó đang đọc thư:
- Thế nào Jane, thư của ai vậy? Liên quan đến chuyện gì? Có gì trong
đó? Chao ôi Jane, mau nói cho mẹ nghe, nhanh lên con cưng của mẹ.
- “Thư đến từ Caroline, em gái của Bingley”, Jane trả lời và đọc lớn lá
thư:
“Jane thân ái,
“Nếu chị không động lòng trắc ẩn để đến dùng bữa ăn chiều với chị
Louisa và tôi, thì rất nguy hiểm bởi có thể chúng tôi sẽ trở nên ghét nhau
suốt cả đời. Chị biết đó, hai người phụ nữ nói chuyện riêng với nhau cả
ngày rồi thế nào cũng chấm dứt bằng một cuộc cãi vã. Nhớ đến lập tức
ngay sau khi chị nhận được thư này. Anh của tôi và những người đàn ông
trong nhà cũng có mặt để dùng bữa với các sĩ quan.
Thân chào,
Caroline Bingley”
Lydia kêu lớn:
- Dùng bữa với các sĩ quan? Tại sao dì không cho tụi mình biết điều đó?
- “Mời dùng bữa chiều à? Thật không may”, bà Bennet nói.
- “Con sử dụng xe ngựa được không?”, Jane hỏi.