chị của em vẫn còn thương Bingley, anh sẽ thú thật với anh ta. Cuối cùng
anh đã làm được điều đó.
- Như vậy anh có can đảm thông báo chuyện tụi mình cho phu nhân
Catherine không? Chuyện gì sẽ xảy ra cho phu nhân?
- Elizabeth, thật ra anh cần thời gian hơn là cần sự can đảm, nhưng đó là
chuyện nên làm. Nếu em cho anh một tờ giấy, anh sẽ viết thư thông báo cho
dì ngay.
- Nếu không có lá thư nào để viết, có lẽ em sẽ ngồi cạnh anh để thưởng
thức nét chữ đều đặn của anh, như một lần có một cô gái đã từng làm.
Nhưng em còn phải đi viết thư cho mợ. Em không nên để mợ phải đợi lâu.
Đã ba ngày nay Elizabeth vẫn chưa trả lời lá thư dài của bà Gardiner vì
miễn cưỡng chưa muốn thú nhận tình cảm giữa nàng và Darcy. Thế nhưng
giờ đây nàng đã có thể thông báo chuyện tình yêu của mình và nàng biết
rằng mợ nàng sẽ đón nhận tin này một cách nồng nhiệt. Nàng lập tức viết
thư cho bà Gardiner:
“Mợ thân ái, đáng ra cháu nên cám ơn mợ từ trước vì mợ đã tường
thuật đầy đủ và chi tiết sự thật. Lúc này cháu đang viết thư cho mợ với một
cảm giác lẫn lộn. Lúc trước mợ chỉ toàn phỏng đoán chuyện tình yêu của
cháu, nhưng lúc đó những chuyện mợ đoán đều không có thật. Bây giờ thì
mợ không cần kiềm chế và muốn đoán bao nhiêu thì đoán. Hãy để trí tưởng
tượng của mợ được thỏa thích tung bay. Ngoại trừ việc mợ cho rằng cháu
đã kết hôn xong rồi, thì những việc khác mợ đoán thật không sai đâu. Mợ
nhớ phải viết thư hồi âm cho cháu ngay và khen ngợi anh ta nhiều hơn thư
trước. Cháu xin cám ơn mợ, cám ơn mợ lần nữa và lần nữa, vì đã không đi
vùng Lakes. Cách mợ nghĩ về đôi song mã nghe thật là hay. Chúng cháu sẽ
đi chung quanh rừng cây mỗi ngày. Cháu bây giờ là một người hạnh phúc
nhất trên đời. Có lẽ trước kia đã có những người khác nói giống hệt như
vậy rồi, nhưng không ai có thể nói một cách như cháu bây giờ. Cháu thật
sung sướng, còn sung sướng hơn cả chị Jane nữa, bởi vì chị ấy chỉ mỉm