Elizabeth ngỏ lời cám ơn Bingley, sau đó đi tới chiếc bàn nơi nàng thấy
có mấy quyển sách trên đó. Bingley vội hỏi nếu nàng muốn, chàng sẽ lấy
thêm những quyển sách khác trong phòng sách.
- Tôi mong những sách mình đã thu thập sẽ đủ cho cô đọc. Tôi chỉ là một
người ăn không ngồi rồi, tuy sách không nhiều nhưng tôi cũng chưa đọc
hết.
Elizabeth trấn an Bingley rằng bấy nhiêu sách cũng đủ cho nàng rồi.
Caroline nói:
- Tôi rất ngạc nhiên tại sao cha của tôi lại để lại quá ít sách như vậy. Anh
Darcy, thư viện sách nhà anh ở Pemberley thì quá hay và quá nhiều.
- “Đó là do công lao của nhiều thế hệ”, Darcy trả lời.
- Sang đến đời anh, anh càng làm tăng thêm số sách trong thư viện nhà
mình. Anh đã bỏ tiền ra mua thêm bao nhiêu là sách.
- Tôi không thể hiểu tại sao thời nay một gia đình lại bỏ bê tủ sách gia
đình như vậy.
- Bỏ bê? Tôi tin chắc rằng anh đã không bỏ bê việc trùng tu tòa nhà anh
đang ở để nó trở thành một nơi tráng lệ huy hoàng. Charles (1), khi nào anh
xây nhà, em ước gì nó chỉ đẹp bằng một nửa căn nhà anh Darcy ở
Pemberley.
- Anh cũng mong như vậy.
- Nhưng em khuyên anh nên mua đất ở khu đó và lấy Pemperly làm nhà
mẫu. Không có nơi nào ở nước Anh đẹp hơn vùng Derbyshire.
- Nhất định anh sẽ mua Pemberley nếu Darcy chịu bán nó.
- Chuyện đó cũng có thể xảy ra.
- Caroline, anh nghĩ rằng mua lại Pemperly thì dễ hơn là bắt chước xây
giống như nó.
Elizabeth lo chú tâm lắng nghe câu chuyện giữa mọi người nên không để
ý mấy vào quyển sách trên tay, sau đó nàng để nó hẳn xuống bên cạnh.
Nàng lân la đến gần bàn chơi bài, đứng giữa Bingley và người chị lớn xem
họ chơi.
- “Từ mùa xuân đến nay, em của Darcy có lớn thêm tý nào không? Con
bé đã cao bằng tôi chưa?”, Caroline hỏi.