Cô vạch ra những điểm sai trái của anh mình và trách anh sao lại nói những
lời như vậy. Darcy nói:
- Bingley, tôi đã thấy rõ ý định của anh. Anh không thích tranh luận và
muốn chấm dứt cuộc tranh luận này.
- Có lẽ tôi muốn như vậy. Tranh luận thì cũng gần giống như tranh chấp.
Tôi rất cám ơn nếu anh và Elizabeth có thể chờ cho tôi đi ra khỏi căn phòng
này, lúc đó hai người tha hồ muốn nói gì về tôi thì nói.
- “Yêu cầu của anh chẳng đòi hỏi sự hy sinh gì ở tôi. Vả lại anh Darcy cũng
nên viết cho xong lá thư”, Elizabeth nói.
Darcy nghe theo lời đề nghị này và hoàn tất lá thư của mình.
Khi lá thư đã viết xong, Darcy yêu cầu Caroline và Elizabeth ra đàn và hát.
Caroline sốt sắng nhận lời và tiến lại chiếc đàn piano. Cô lịch sự mời
Elizabeth biểu diễn trước nhưng Elizabeth nhất định từ chối. Bởi vậy
Caroline không ép thêm và cô ngồi xuống bắt đầu đàn.
Bà Hurst cũng tới hát chung với em gái. Trong khi cả hai đang hát,
Elizabeth đứng cạnh bên đưa tay lật những trang sách nhạc để trên mặt đàn.
Nàng không dằn được và quan sát thấy Darcy thường xuyên chăm chú nhìn
mình. Elizabeth không hiểu có phải mình đang là mục tiêu ngưỡng mộ của
Darcy hay chàng nhìn như vậy chỉ vì chàng không thích và vẫn còn cảm
thấy xa lạ với nàng. Elizabeth đoán có lẽ Darcy đã tìm ra ở nàng những
điểm đáng chỉ trích. Giả thuyết này không làm Elizabeth buồn lòng. Nàng
không thích Darcy lắm để phải lo ngại về sự đánh giá của chàng.
Sau khi dạo xong một vài bản nhạc Ý, Caroline thay đổi không khí bằng
một bài nhạc Scotch sôi động. Một lúc sau Darcy tiến lại gần Elizabeth và
nói với nàng:
- Elizabeth, cô có cảm thấy hứng thú để nhân cơ hội này ra khiêu vũ một
bản không?
Elizabeth mỉm cười nhưng không trả lời. Darcy cảm thấy ngạc nhiên về
sự im lặng này và lặp lại câu hỏi một lần nữa. Elizabeth trả lời:
- Ồ, tôi có nghe anh nói nhưng tôi không thể trả lời ngay được vì còn
đang suy nghĩ câu trả lời. Tôi biết anh muốn tôi trả lời “có” để được dịp
khinh miệt sở thích này của tôi. Nhưng lúc nào tôi cũng thấy thú vị để phá