tiếng phản đối, chứng tỏ mọi người đều đồng ý với cô. Ông Hurst không có
chuyện gì để làm, đành nằm duỗi chân trên một trong những chiếc ghế sofa
ngủ. Darcy lấy một quyển sách ra đọc và Caroline cũng bắt chước làm như
vậy. Bà Hurst thì bận rộn nghịch với những chiếc vòng và nhẫn của mình,
thỉnh thoảng cũng chen vào nói chuyện vài câu với em trai và Jane.
Caroline chỉ chú tâm quan sát Darcy đang đọc sách thay vì đọc sách của
chính mình. Cô không ngừng đặt những câu hỏi cho Darcy hoặc nhìn vào
trang sách của chàng. Caroline không thành công với việc làm cho Darcy
chú ý, chàng chỉ miễn cưỡng trả lời và tiếp tục đọc sách. Quyển sách
Caroline đã được cô cố tình chọn vì nó là tập kế tiếp của quyển sách Darcy
đang đọc. Sau một lúc lâu, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì đã cố gắng tự làm
vui với quyển sách của mình một cách vô hiệu, Caroline ngáp dài và nói:
- Một buổi tối như thế này thật là thú vị. Tôi cho rằng không có gì thích
thú bằng đọc sách. Làm gì thì cũng mau chán, chỉ có đọc sách là không.
Khi tôi có một căn nhà cho riêng mình, tôi sẽ cảm thấy đau khổ nếu không
có một thư viện sách hay.
Không ai lên tiếng trả lời. Caroline ngáp thêm lần nữa, sau đó ném quyển
sách qua bên cạnh và đưa mắt nhình quanh xem có việc gì khác lý thú để
làm không. Khi nghe anh trai nhắc Jane về chuyện bữa tiệc khiêu vũ,
Caroline quay ngoắt lại phía anh mình và nói:
- Charles, thật sự anh tính tổ chức một đêm khiêu vũ ở Netherfield à?
Trước khi anh quyết định, em khuyên anh nên tham khảo với những người
ở đây. Nếu em không lầm, một trong số những người ở đây sẽ cảm thấy
đêm khiêu vũ là một cực hình hơn là niềm vui.
- “Nếu em ám chỉ Darcy”, Bingley lớn tiếng, “anh ta có thể đi ngủ trước
khi buổi khiêu vũ bắt đầu nếu muốn. Về phần buổi khiêu vũ, nó đã được
quyết định rồi. Ngay sau khi người hầu làm đủ món súp trắng anh sẽ gửi
thiệp mời đi”.