- Thật là tồi. Anh ta đáng bị mọi người khinh bỉ.
- Những người khác thì có thể khinh khi anh ta được, nhưng tôi thì
không. Tôi không thể chanh chấp với Darcy hay lột trần bộ mặt thật của
anh ta ra, cho đến khi nào tôi có thể quên được cha của anh ta.
Elizabeth tôn trọng cảm xúc của Wickham và cho rằng chàng đẹp trai hơn
lúc nào hết khi bày tỏ tình cảm của mình ra như vậy.
- Nhưng động cơ của Darcy là gì? Chuyện gì đã khiến anh ta trở nên tàn
nhẫn như vậy?
- Đó là do ganh ghét mà ra. Phải chi cha của Darcy thương tôi ít đi một
chút thì có lẽ con trai của ông ta đã không ghét tôi như vậy. Thế nhưng
ngay từ lúc còn nhỏ, tình cảm gắn bó khác thường của cha anh ta dành cho
tôi đã làm Darcy khó chịu. Anh ta không thể chịu được sự cạnh tranh mà
lúc nào sự thiên vị cũng nghiêng về phía tôi.
- Mặc dù tôi không bao giờ thích Darcy nhưng tôi cũng không nghĩ xấu
về anh ta. Tôi đâu ngờ Darcy lại xấu xa đến thế. Tôi đã cho rằng anh ta có ý
khinh thường những người đồng loại nhưng không ngờ anh ta lại thấp hèn
để thực hiện những hành động trả thù ác độc, không có công lý và vô nhân
như vậy.
Sau một vài phút ngẫm nghĩ, nàng nói tiếp:
- Tôi nhớ có một lần từng nghe Darcy khoe khoang ở Netherfield về tính
không xiêu lòng khi nóng giận và về tính không tha thứ của anh ta. Tính
tình của anh ta thật là khủng khiếp.
- “Tôi khó có thể nói về anh ta một cách công bằng”, Wickham nói.
Elizabeth lại một lần nữa đắm chìm trong suy tư, sau một lúc nàng nói:
- Sao anh ta lại nỡ đối xử với một người con đỡ đầu, cũng là người bạn
và người yêu quý nhất của cha mình như vậy?
Elizabeth định nói thêm rằng “một thanh niên giống như anh, một người
tử tế tốt bụng”, nhưng sau đó nàng kịp kìm lại và đổi thành:
- Và một người đã từng là bạn thân của anh ta trong thời thơ ấu, rất thân
như anh đã kể.
- Chúng tôi cùng sinh ra trong một giáo xứ, trong cùng một phạm vi
công viên. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau những ngày niên thiếu vui vẻ nhất