sợi dây duy nhất và độc nhất hãy còn nối tôi liền với cái thế giới rạng rỡ
của ban ngày. Chính vì cái ban ngày bí mật ấy, cái ánh sáng bí mật ấy, cái
mùa hè bí mật ấy mà tôi đang nhỏ lệ khóc đây.
Mặc dù muốn chấp cánh bay đi ngay Tokyo để chia buồn với gia đình
Tsurukawa, song tôi lại không có tiền. Mỗi tháng tôi chỉ được Lão sư phụ
cho năm trăm yen để làm tiền tiêu vặt. Dĩ nhiên, mẹ tôi rất nghèo. Cố gắng
hết sức mỗi năm bà có thể đôi lần gửi cho tôi hai hoặc ba trăm yen. Sở dĩ
bà bị bó buộc phải đến sống ở nhà một ông bác tại Kasagun sau khi thu xếp
gia sản là vì bà làm sao có thể xoay xỏa để sống trong một năm với số tiền
năm trăm yen do các đàn gia đóng góp để mua gạo (gọi là phù trì mễ) và
một món tiền nhỏ mọn do phú trợ cấp.
Làm sao tôi có thể chắn chắn lòng tự nhủ lòng là Tsurukawa đã chết một
khi tôi không được nhìn thấy thi hài và không được dự đám tang nó? Vấn
đề cứ day dứt tôi mãi. Cái bụng dưới làn áo sơ mi tràng của nó mà tôi đã có
lần nhìn thấy rập rờn, óng ánh dưới tia nắng mặt trời đổ xuyên qua lá cây
giờ đây đã trở thành tro bụi. Ai có thể tưởng tượng thân xác và tinh thần
của người thanh niên này được tạo tác ra chỉ để mà rực sáng và chỉ để hòa
hợp với ánh sáng đến lúc này còn bị chôn vùi dưới nấm mồ? Nó không hề
có tướng chết non; nó không hề bị bất an hoặc ưu sầu và không hề có một
yếu tố nào na ná giống như cái chết. Có lẽ đúng vì vậy mà nó đã bị chết quá
đột nhiên như thế. Có lẽ cũng chẳng thể cứu Tsurukawa khỏi tay tử thần vì
rằng con người nó chỉ gồm có toàn những thành phần thuần túy của cuộc
sống và cái sinh mệnh động vật có loại máu tinh thuần. Còn tôi thì hình như
là, ngược lại, đã bị số phận bắt phải trường thọ cho đến cái tuổi già nua
khốn khổ.
Cái cấu tạo trong sáng của thế giới mà nó trú ngụ, đối với tôi, từ trước đến
giờ luôn luôn có cái vẻ sâu xa của một câu đố; nhưng bây giờ với cái chết
của nó, cái vẻ sâu xa khó giải của câu đố ấy lại còn trở nên đáng sợ hơn
nữa. Chiếc xe cam nhông đã nghiền nát thế giới trong suốt của nó đúng y
như đã đâm sầm vào một tấm kính trong suốt nên không ai nhìn ra. Việc
Tsurukawa đã không chết vì bệnh não thật ăn khớp với cái tỉ dụ này. Xét
cho cùng, sở dĩ nó phải chịu một cái chết thuần túy là vì cuộc đời nó là một