người là vô hình, vô tướng. Tuy nhiên, năng lực và kiến tính vốn có thể
quan niệm đúng mức được vô tướng, hẳn cũng phải luôn luôn mẫn duệ cực
độ mới có thể chống lại cái sức mê hoặc của các hình thái. Làm sao một
người đã không thể nhìn hình tướng với sự mẫn duệ cực độ mới có thể
chống lại cái sức mê hoặc của các hình thái. Làm sao một người đã không
thể nhìn hình tướng với mẫn duệ vô tư lại có thể thấy được vô hình, vô
tướng một cách rõ ràng, sống động cho đến thế? Như thế hình thái minh
liệu của một người như Tsurukawa đã từng tỏa ra ánh sáng chỉ nhờ sự tồn
tại của mình, của một người mà người ta có thể vói tới bằng cả tầm tay lẫn
tầm mắt, có thể thực sự được gọi là sống để mà sống - và giờ đây con người
này đã chết - một tỉ dụ rõ ràng nhất để mô tả sự vô hình thái bất minh liệu;
và cái cảm giác thực tại của người ấy về sự hiện hữu của chính mình có thể
trở thành cái mô hình thực tại nhất về hư vô vô hình. Thực vậy, hình như
chính con người nó lúc này đây đã có thể trở thành một tỉ dụ như thế không
hơn không kém. Chẳng hạn, sự tương tự giữa Tsurukawa và những bông
hoa tháng Năm thật tương tự với những bông hoa ấy đã được ném vào
trong quan tài của nó, sau khi nó bất chợt qua đời vào tháng Năm.
Cuộc đời của tôi thiếu hẳn tính cách tượng trưng rõ rệt như cuộc đời của
Tsurukawa. Vì lý do này nên nó đã trở thành tất yếu cho tôi. Và điều làm
tôi ghen tị nhất với nó ấy là nó đã xoay xỏa để đi tới đoạn chót của cuộc đời
mà chẳng hề ý thức lấy mảy may về một cá biệt tính hay một sứ mệnh đặc
biệt nào đè nặng như bản thân tôi cả. Cái ý thức về cá biệt này đã cướp mất
tính cách tượng trưng của cuộc đời tôi, nghĩa là, cái khả năng giống như
của Tsurukawa, được dùng như một tỉ dụ cho cái gì ở bên ngoài nó; do đấy,
nó đã cướp mất của tôi cái cảm giác liên đới với cuộc đời và trở thành
nguồn gốc của cái ý thức cô độc cứ theo đuổi tôi mãi mãi chẳng buông tha.
Kể cũng kỳ lạ. Tôi cũng chẳng cảm thấy có chút liên đới nào với hư vô hết
nữa.
Một lần nữa tôi lại cảm thấy cô độc. Tôi không còn gặp lai cô gái ừ nhà trọ
nữa và sự liên lạc của tôi với Kashiwagi cũng không thân mật như trước.
Tuy lối sống Kashiwagi vẫn còn có ma lực lôi cuốn tôi mãnh liệt, song tôi
cảm thấy rồi ra nếu cố sức một phần nào để chống lại và gắng gượng tránh