xa sự quyến rũ này, ấy là tôi đã có một cái gì cúng dường vong hồn
Tsurukawa vậy. Tôi viết thư cho mẹ tôi nói rõ rằng bà không nên đến thăm
tôi làm gì trước khi tôi thành người thực sự. Tôi đã nói với bà như thế trước
rồi. Nhưng tôi không cảm thấy yên tâm chừng nào chưa dùng những lời
mạnh mẽ viết trắng cho bà hay. Bà đã trả lời bằng một thứ văn chương
vụng về. Bà kể cho tôi hay bà đang phải làm việc cầy cấy vất vả ra làm sao
trong trang trại của ông bác, và tiếp theo là một vài câu giáo huấn sơ đẳng.
Rồi ở cuối thư bà còn thêm vào một câu này: “Chừng nào còn chưa được
nhìn tận mắt thấy con thành sư trưởng trụ trì Lộc Uyển tự thì Má chưa thể
nào nhắm mắt được.” Tôi ghét câu này quá chừng và nó đã làm tôi cảm
thấy khó chịu, bực dọc đến mấy ngày liền.
Ngay cả trong suốt mùa hè tôi cũng không đến nơi Má đang ở nhờ một lần
nào. Vì trong chùa ăn uống kham khổ, nên sức nóng hè đã làm cho tôi rất
khó chịu. Vào ngày mồng mười tháng chín người ta dự báo có thể sắp có
bão lớn. Cần phải có người túc trực ở Kim Các Tự và tôi đã xung phong
nhận công tác này.
Tôi thấy chính vào thời gian này trong tình cảm của tôi đối với Kim Các Tự
đã bắt đầu có một sự biến hóa vi diệu. Đó không phải là sự chán ghét
nhưng là một dư cảm và vào một lúc nào đó sẽ không sao tránh khỏi sự
trạng đã từng manh nha trong con người tôi: Kim Các Tự và tôi quyết
không sao có thể dung được nhau nữa. Kể từ lúc xẩy ra câu truyện ở công
viên Kameyama tình cảm này cứ dâng lên, mỗi lúc một rõ ràng, nhưng tôi
sợ hãi không dám đặt cho nó một cái tên nào cả. Tuy vậy, tôi thấy sung
sướng được biết rằng trong phiên túc trực vào đêm duy nhất này, ngôi chùa
sẽ được trao phó cho tôi và tôi không hề giấu giếm niềm vui của mình.
Người ta trao cho tôi chìa khóa Cứu Cánh đính. Tầng thứ ba này của ngôi
chùa vẫn được coi là rất quý giá, vì có một bức hoành mang bút tích của
Hoàng đế Go-Komatsu treo trên xà ngang, cách mặt đất chừng mười ba
mét.
Đài phát thanh nói rằng cơn bão sắp sửa đến vùng chúng tôi trong phút
chốc. Mưa rả rích suốt buổi chiều, bây giờ trời đã quang đãng và vầng trăng
tròn sáng hiện ra trên nền trời đêm. Mọi người đã ra ngoài vườn tản bộ và