cấu tạo thuần túy không gì sánh kịp. Trong sự xung đột trong chớp mắt ấy
đã có một sự tiếp xúc đột ngột và cuộc sống của nó đã hòa hợp, chìm tan
với cái chết của nó. Một tác dụng hóa học mau chóng. Thật ra chỉ nhờ cái
phương pháp quá khích như thế người thanh niên kỳ lạ, không hình ảnh này
mới có thể đuổi kịp và móc nối cả hình ảnh lẫn cái chết của mình.
Thế giới trong đó Tsurukawa đã sống thì tràn đầy những tình cảm, những
thiện ý trong sáng. Tuy thế, tôi có thể nói chắc rằng thực không phải do
những nhận định lầm lẫn hoặc phán đoán ngọt ngào, êm dịu mà nó đã sống
ở đó. Trái tim sáng ngời của nó, cái trái tim không thuộc về thế giới này, đã
trở nên một sức mạnh dẻo dai, mạnh mẽ nâng đỡ; và chính những cái này
đã tới để sắp đặt, điều hòa những vận động của nó. Trong cung cách phiên
dịch mỗi một cảm nghĩ đen tối của tôi thành những cảm nghĩ tươi sáng, có
một cái gì cực kỳ chính xác. Đôi khi tôi đâm ra nghi là thực ra Tsurukawa
đã trải qua chính những cảm nghĩ của tôi, chỉ vì vẻ rực sáng của nó tương
ứng thật chính xác với sự tối tăm của tôi, và vì nét tương phản giữa cảm
nghĩ của hai đứa chúng tôi thật chính xác với sự tối tăm của tôi, và vì nét
tương phản giữa cảm nghĩ hai đứa chúng tôi thật quá ư rõ rệt. Nhưng
không. Thực không phải thế! Vẻ rực sáng trong thế giới của nó vừa thuần
túy lại vừa đơn điệu. Vẻ ấy đã khai sinh ra một hệ thống tiêm tế của riêng
nó và chứa đựng một sự tinh mật dường như gần với sự tinh mật của điều
ác. Nếu cái thế giới trong sáng của người trẻ tuổi này đã không luôn luôn
được sức mạnh thể xác kiên cường của nó chống đỡ thì sẽ sụp đổ chỉ trong
nháy mắt. Nó đã mở hết tốc lực chạy về đằng trước, và chiếc xe vận tải đã
đè lên cái thể xác đôn đáo của nó.
Ánh mắt vui tươi và dung mạo hồn nhiên của Tsurukawa, nguồn gốc phát
ra mối hảo cảm mà nó đã gây nên ở người khác, giờ đây không còn trên thế
gian này nữa, đã dẫn dắt tôi ngụp lặn trong những suy tư thần bí về những
khía cạnh hữu hình của nhân gian. Tôi nghĩ thật là kỳ lạ làm sao khi một sự
vật gì đó chỉ cần tồn tại và va chạm tới tầm mắt chúng ta mà đã có thể hành
sử một sức mạnh trong sáng thế. Tôi nghĩ tinh thần phải học hỏi ở thể xác
biết bao nhiêu mới có thể cảm thấy rõ cái thực tại bảo cái thể của Thiền là
vô tướng và cái kiến tính thực sự nằm ở chỗ biết được rằng trái tim con